Chương 118

98 1 0
                                    

"Không phải việc của dì!". Sau một lúc lâu, nó trả lời một câu ngắn ngủi: "Không cho... không cho dì nói tỷ tỷ như vậy!".

"Được, ta không nói nữa!". Như Ý biết tính tình của nó, lập tức tránh nói đến chủ đề nhạy cảm đó mà đổi trọng tâm câu chuyện, bất đắc dĩ thở dài: "Tô Ma, nếu như con chịu chung sống hòa thuận với đám trẻ kia, sẽ phát hiện chúng đều là những đứa trẻ tốt, còn xứng đáng làm bạn với con hơn là người Không Tang!".

Tô Ma lạnh lùng hừ một tiếng, cũng không trả lời.

"Ta chỉ cho con xem!". Như Ý thở dài, chỉ vào từng đứa bé bên ngoài: "Viêm Tịch là thủ lĩnh của đám trẻ, tính tình rất tốt, có thể đoàn kết những đứa bé khác lại với nhau, biết nhìn đại cục, tương lai sẽ là một người lãnh đạo tốt."

Như Ý lại chỉ đứa bé lúc trước đánh nhau với cậu: "Ninh Lương cũng là được đưa cùng cậu bé kia đến đây, nó rất có thiên phú học võ, tính tình cũng rất nóng nảy, thường xuyên đánh nhau với bọn nhỏ, làm chúng đều sợ nó, nhưng mà ta lại rất thích nó".

"Đứa bé cao lớn kia tên là Quảng Hán, là người có thể trạng hiếm thấy trong bộ tộc Giao nhân, cũng là đứa bé duy nhất có thể sử dụng binh khí nặng. Đứa bé bẽn lẽn ít nói kia tên là Tiêu, cô bé với muội muội mình là Đinh cùng được đưa đến đây, ta cảm thấy cặp tỷ muội này tương lai có thể làm rất nhiều việc. Còn đứa bé gầy gò nhanh nhẹn kia tên là Bích, khinh công rất giỏi, chỉ là thân thể hơi ốm yếu, thường hay đổ bệnh...".

Như Ý chỉ vào đám nhỏ bên ngoài, giới thiệu từng người một cho Tô Ma. Nhưng Tô Ma chỉ hờ hững nhìn tụi trẻ cùng lứa, ánh mắt vẫn lạnh lùng, bỗng nhiên hỏi một câu: "Dì nhốt bọn nó ở đây, huấn luyện bọn nó, rốt cuộc có ý đồ gì?".

"Ta nào có ý đồ gì?" Như Ý ngạc nhiên quay đầu nhìn đứa bé: "Bọn chúng là do bọn ta cứu ra từ khắp các nơi!".

"Nhưng bây giờ sau khi đã cứu được chúng nó rồi, vì sao các người còn không thả chúng nó đi?". Tô Ma nhìn đám nhỏ, trong mắt chỉ là nghi ngờ: "Các người cứu chúng nó là có mục đích, đúng không? Các người muốn huấn luyện bọn nó từ nhỏ, để cho chúng nó trở thành chiến sĩ Phục Quốc Quân, liều mạng thay các người?".

"Không! Đều là do bọn trẻ tự nguyện ở lại mà!". Như Ý hơi cao giọng, nghiêm túc nói: "Bên ngoài thế đạo đảo điên như thế, Giao nhân đi ra ngoài chỉ có thể trở thành nô lệ mà thôi. Bọn chúng không muốn trở thành tôi tớ, thà rằng ở lại đây, chiến đấu vì bản thân".

Tô Ma lạnh lùng: "Nói thì hay ghê!".

Như Ý thật sự tức giận, ném thuốc trong tay xuống: "Được! Ngay bây giờ, con có thể đi ra bên ngoài kia hỏi xem bọn chúng có ai là không tự mình lựa chọn ở lại đây? Nếu như ta có chút nào ép buộc chúng, ta lập tức chặt đầu xuống cho con xem!".

Tô Ma im lặng giống như không biết phản bác như thế nào: "Ta lấy đầu của dì làm cái gì?". Cuối cùng đứa bé mất tự nhiên nói thầm một câu: "Thật ra ngay cả khi ở đây, tụi nó sống cũng chẳng dễ dàng gì".

Như Ý nhìn đám trẻ bên ngoài, thở dài: "Chỗ này trước đây thu dưỡng gần hai mươi đứa bé, nhưng bây giờ chỉ còn lại có mười một thôi".

CHU NHAN ( NGỌC CỐT DAO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ