Chương 136

120 1 0
                                    

Trong lúc Tô Ma ở bên kia Kính Hồ rơi vào ác mộng, đau khổ vùng vẫy, thì ở trung tâm Kính Hồ, một người khác lại không hề hay biết.

Chu Nhan ngủ thẳng từ sáng sớm cho đến buổi chiều, mãi đến khi đói bụng mới tỉnh dậy, trang điểm ăn mặc qua loa là bắt đầu ăn ngấu nghiến, vừa ăn vừa hỏi: "Phụ vương đâu?".

"Vương gia còn chưa về". Thịnh ma ma nói, "Lục vương còn ở nội cung, cửu môn đóng chặt, tất cả kỵ binh đều được điều động, chưa truyền ra tin tức gì".

"Vậy sao?" Chu Nhan nuốt một ngụm canh gà, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên.

Cả một ngày trời xem ra là có rất nhiều chuyện cần bàn bạc, Đế quân vừa mới băng hà, trong ngoài Không Tang rung chuyển, không biết y có thể khống chế được cục diện hay không. Dù sao y cũng lớn lên ở thần miếu từ nhỏ, vốn dĩ sẽ trở thành một đại thần quan suốt đời, cũng chưa từng học qua cách trị quốc, lỡ như...

Vừa nghĩ đến đây, Chu Nhan bỗng nhiên nghe phía trước có tiếng ồn ào: "Xích vương trở về!".

"Phụ vương!" Nàng mới ăn được một nửa lập tức bật dậy. Xích vương cả ngày ở trong cung đã rất mệt mỏi, nhưng mà vừa nhìn thấy con gái xông thẳng đến thì ánh mắt cũng sáng lên, không tự chủ tăng nhanh tốc độ bước tới, mở hai tay ra.

Nhưng mà ngay lúc Chu Nhan chuẩn bị nhào qua, ông lập tức sa sầm mặt, hét lớn một tiếng: "Nha đầu chết tiệt kia, cả đêm chạy loạn bên ngoài, giờ cũng biết trở về sao?".

Chu Nhan chỉ còn cách một thước, đã bổ nhào vào người phụ thân, đang muốn ôm lấy cổ phụ thân thì bất thình lình bị tiếng quát làm cho sợ đến rụt cổ vào, trên mặt lập tức lộ vẻ sợ hãi, không dám tiến lên nữa. Nhưng mà khoảnh khắc sau, nàng lại cảm thấy người nhẹ bẫng, mới biết đã bị Xích vương ôm chặt vào lòng.

"Ôi! Phụ vương!" Nàng bị dọa không dám giãy dụa, chỉ ngẩng đầu nhìn sắc mặt phụ thân, phát hiện Xích vương ôm con gái, vẻ mặt phức tạp nhưng không tức giận, lúc này mới thầm nhẹ nhàng thở ra.

"Con! Cái con bé chết tiệt này!" Quả nhiên Xích vương không đánh nàng, chỉ nhiệt tình ôm con gái, dường như muốn ôm Chu Nhan muốn ngạt thở, cũng không hỏi nàng đêm qua đi đâu, chỉ nói: "Biết về nhà là tốt rồi!"

Dừng một chút, ông lại nói: "Không ngờ tiểu nha đầu con lại có bản lĩnh lớn thật!".

"Hả!" Chu Nhan sửng sốt: "Có... có bản lĩnh gì cơ?".

"Con cho là ta không biết ngày hôm qua con đã đi đâu sao?". Xích vương xoa tóc nàng, không khỏi nở nụ cười thấp giọng: "Giỏi đấy! Từ khi nào con thu phục được nhân vật khó như vậy?".

"Hả?" Chu Nhan vẫn chưa hoàn hồn: "Thu phục ai cơ?".

"Còn dám chống chế!" Xích vương nhìn con gái một lượt, đột nhiên giơ tay, rút trâm cài tóc của nàng xuống, sắc mặt vui mừng. Cây trâm Ngọc Cốt nằm gọn trong lòng bàn tay thô ráp giống như một cây tăm nhỏ, lóe lên ánh sáng trong suốt như pha lê.

Giây phút đó, Chu Nhan liền hiểu được phụ thân nhắc tới ai, mặt nhất thời nóng bừng, không biết phải nói sao, chỉ có thể tự mình lẩm bẩm: "Người... người nói cái gì vậy chứ?".

CHU NHAN ( NGỌC CỐT DAO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ