Chương 68

84 1 0
                                    

“Ngày nào?” Uyên có chút nghi hoặc, “Ta chưa bao giờ nhắc qua cái tên này với bất kỳ người nào!”

“Chính là… chính là ngày đó!” Chu Nhan muốn nói chính là ngày nàng dùng Hoặc Tâm Thuật mê hoặc hắn, nhưng dù sao da mặt nàng vẫn mỏng, sắc mặt đỏ lên, giận đùng đùng nói, “Dù sao, muội biết nàng ta là được!”

Uyên không hỏi thêm nữa, chỉ nhìn nàng một cái, sau đó chuyển đường nhìn về phía kẻ địch đang xông tới, giọng nói đạm mạc mà kiên định: “Như vậy muội cũng nên biết, trước khi muội sinh ra trên đời này, cuộc đời của ta cũng đã kết thúc rồi.”

“…” Chu Nhan bỗng nhiên chấn động, nói không ra lời, chỉ cảm thấy ngực đau nhức.

Đúng vậy, không biết đây là lần thứ bao nhiêu hắn cự tuyệt nàng, nàng hẳn phải không bất ngờ gì nữa cả… Thế nhưng, vì sao lúc này đây trong lòng của nàng lại có cảm giác đau đớn kịch liệt như vậy? Đó là tuyệt vọng của tuyệt vọng, giống như người leo núi bám vào vách đá dựng đứng, giữa cheo leo cả trăm trượng rồi, lại vẫn không thấy đầu cùng, cũng chẳng thấy mặt đất, rốt cục rơi vào tình trạng kiệt sức muốn buông tay, mặc cho chính mình rơi xuống.

Diệu Nghi. Diệu Nghi… Nàng ta rốt cuộc là ai?

Chu Nhan biết giờ không phải là lúc nói chuyện này, nhưng mà vừa nhắc tới tên này, lòng nàng đã có không cách nào ức chế nổi nỗi mất mát và thất vọng, khiến cho giọng nói của nàng cũng hơi run lên: “Nàng ta… nàng ta chính là người mà huynh thích sao? Huynh vì nàng ta mới phân hóa thành nam nhân? Nàng ta rốt cuộc là ai?”

Uyên không nói gì, cũng không trả lời câu hỏi của nàng.

“Nàng ta là ai?” Chu Nhan vẫn không nhịn được truy vấn, “Rất đẹp sao?”

“Nếu như ta cho muội biết nàng ấy là ai, muội có thể hết hy vọng không?”Uyên hơi nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua đại qua đuổi phía sau, “Hiện tại là lúc nào rồi! Còn nói những thứ này nữa chứ?”

“Chết cũng phải chết cho rõ ràng chứ!” Chu Nhan lại nhảy dựng lên, hổn hển, “Cả đời này muội chưa bao giờ thua ai hết! Sao lại cứ thua trong chuyện quan trọng nhất chứ, lại còn thua không rõ ràng, như vậy sao được?”

“Ha ha”. Uyên nhịn không được bật cười, quay đầu nhìn về phía thiếu nữ thẹn quá thành giận này, giọng nói bỗng nhiên chậm lại, nhẹ giọng nói: “A Nhan, đừng hồ đồ nữa. Ta trông muội lớn lên, giống như là trông…”.

Nói đến đây, hắn nhẹ giọng dừng một chút, lắc đầu.

“Giống như là nhìn nàng ta sao?” Chu Nhan đột nhiên hiểu ra, sắc mặt hơi đổi một chút, “Bởi… bởi vì trông muội giống nàng ta, nên huynh mới tốt với muội như vậy sao?”

Giọng nói của nàng hơi run, giống bị một con dao đâm vào trong ngực.

“Nếu như không phải nàng ấy, ta và muội căn bản cũng sẽ không gặp nhau.” Uyên khống chế dây cương, bay nhanh ở trên chiến trường, như thể đã hạ quyết tâm, giọng nói trầm thấp mà ngắn ngủi, “Bởi vì, nếu như không có nàng ấy, trên đời này cũng sẽ không có muội.”

“Cái gì?” Chu Nhan sửng sốt một chút, chưa phục hồi tinh thần lại được.

“Nàng ấy sinh ra sớm hơn muội một trăm năm, A Nhan.” Giọng nói của Uyên êm dịu mà xa xôi, ánh mắt cũng có chút hoảng hốt hiếm thấy, “Khi ta còn là một nô lệ cố gắng chạy trốn lồng sắt, nàng ấy trên đường đến Đế đô yết kiến Đế quân đã phát hiện ta đang hấp hối, nàng ấy mua ta, đưa ta về phủ Xích Vương.”

CHU NHAN ( NGỌC CỐT DAO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ