Chương 1

834 6 1
                                    

Năm Chu Nhan bị ép gả đến đảo Dhaalu ở Susa(*) , thì nàng mới có mười tám tuổi.

Giờ Tý nửa đêm, khi yến tiệc thịnh soạn vừa kết thúc, tất cả mọi người ở trong lều trướng vàng son rộng lớn kẻ ngả người nghiêng trên mấy chiếc bàn, đèn ngọc kim hồ đổ đầy đất. Một nhóm đặc phái đến ban hôn từ đế đô không chống đỡ nổi quý tộc Hoắc Đồ Bộ thay nhau đến chúc rượu, đã bị rót đến say mèm từ lâu, đến thủ vệ ngoài trướng cũng lâng lâng men say, nằm ngáy khò khò.

"Bên ngoài đều uống say hết rồi hả?" Chu Nhan ngồi trong một lều trướng bằng vàng khác, nghe tiếng mời rượu bên ngoài dần thưa thớt đi, sau đó đứng lên, cởi bỏ bộ hỉ phục đỏ rực thêu vàng dát ngọc, vội vã thay một bộ y phục gọn gàng khác, nói ngắn gọn một câu "Ta phải đi đây."

"Quận chúa..." Thị nữ Ngọc Phi hơi lo lắng "Hay là để Vân Man đi cùng người?"

"Không cần, Vân Man còn phải trông chừng đại vu sư của Hoắc Đồ Bộ bên kia, tự ta đi là được." Nàng mở ra cái tráp do phủ Xích Vương mang tới, lấy ra một thứ.

Một cây ngọc trâm dài một thước, tinh xảo đặc sắc, như lưu ly bảo thụ, toàn thân trắng như tuyết, chỉ có một chút màu son trên đỉnh, chập chờn lưu động ánh sáng như mây.

Sư phụ nói cây trâm này tên là "Ngọc Cốt" - có nguồn gốc từ đáy biển Bích Lạc nơi giao nhân cũng không bơi tới được, lớn lên giữa khe nứt quỷ thần, được địa hỏa tôi luyện, nước biển ngâm lâu, trải qua dày vò giữa băng và hỏa, một trăm năm mới dài được một tấc, là di vật của Bạch Vi hoàng hậu thời thượng cổ, là một trong những pháp khí quý báu nhất trên thế gian.

Bạch Vi hoàng hậu? Đùa gì chứ? Thế chẳng phải đã bảy nghìn năm rồi sao?

Những vị thần cung ở trên đỉnh Cửu Nghi này luôn thích dùng những lời nói thần thần bí bí này lừa gạt đám quý tộc của Không Tang.

Nhưng mà, lúc này nàng cầm khối ngọc trong tay, lại hơi có chút căng thẳng.

Từ khi sư phụ truyền cho nàng pháp khí này, nàng mới dùng nó thi pháp đúng một lần. Lần trước cùng lắm là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà, lại còn khiến cho gà bay chó sủa, lần này có thể xem như lâm trận rồi, cũng không biết...

Nàng hít sâu một hơi, nắm Ngọc Cốt trong tay, dứt khoát đâm xuống tay trái của mình.

"Xoạt" một tiếng, giữa ngón tay trái của nàng tỏa ra một quầng đỏ sẫm.

Giọt máu ngưng tụ trên đầu ngón tay trắng nõn, giống như một viên ngọc san hô lớn dần. Khoảnh khắc trước khi nàng ngã xuống, phảng phất như bị hút vào trong viên san hô khuấy động giữa cây trâm đó. Ngọc Cốt hút lấy máu, giọt máu màu son trong nháy mắt trở nên nồng đậm, như thoáng nở ra một đóa hoa.

Nàng vội vã thu hai tay về, yên lặng niệm chú thuật.

Giữa tiếng chúc tụng xa dần, đóa hoa kỳ diệu nở ra bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, rồi héo tàn, cuối cùng hóa thành năm cánh hoa, rơi xuống giữa giường gấm vóc mềm mại.

Trong khoảnh khắc hoa rơi xuống đất, giữa lớp gấm vóc trên giường xuất hiện một người giống Chu Nhan như đúc.

Thị nữ Ngọc Phi đứng ở bên cạnh hít phải một hơi khí lạnh, thiếu chút nữa kêu thành tiếng: Đây là pháp thuật gì chứ? Mọi người trong vương phủ đều nói khi còn bé quận chúa Chu Nhan từng học pháp thuật ở đỉnh Cửu Nghi, thì ra là thật.

CHU NHAN ( NGỌC CỐT DAO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ