Chương 84

86 1 0
                                    

Lại thất bại lần nữa, ba hồn bảy vía của Chu Nhan bị hất từ trong tinh đồ bay ra, bật trở lại trong thân thể. Mỗi một lần hồn phách rời khỏi và trở lại thân xác đều là một lần đau đến vạn tiễn xuyên tâm, Chu Nhan ngã trên nền đất lạnh băng của thần miếu một lần nữa, trán đập vào góc chân đèn, làm cho máu tươi chảy ra nhễ nhại.

"Vẫn... vẫn chưa được sao?". Nàng lẩm bẩm giơ tay lên, lau đi máu tươi đang chảy đầm đìa, cảm thấy mệt mỏi đến không mở nổi mắt, ngón tay run lẩy bẩy, ngang cả đứng dậy còn khó khăn chứ đừng nói đến kết ấn.

Mấy ngày nay, nàng nhốt mình trong thần miếu, ngày đêm dùng Tinh Hồn Huyết Thế khống chế tinh thần, cố gắng thay đổi quỹ đạo của các vì sao – nhưng mà thứ đáp lại nàng lại chỉ là thất bại liên tiếp. Mỗi lần nàng dùng linh hồn dung nhập vòm trời, dùng sức lực của mình vừa chạm đến ba cõi, cố gắng bắt đầu xoay chuyển sao trời, thì tất cả linh lực đều khô kiệt, trơ mắt nhìn ngôi sao của sư phụ ở cách đó không xa lại không cách nào chạm tới. Chỉ còn một chút thôi mà nàng vẫn không sao qua được cửa này. Đã thử qua hơn trăm lần vẫn không có kết quả.

Lẽ nào thật sự như lời Đại Tư Mệnh, nếu như thể lực không đủ, thì không thể nào nắm bắt được Tinh Hồn Huyết Thệ, ngược lại còn bị cấm chú phản kích?

Nàng khoe khoang khoác lác trước mặt Đại Tư Mệnh mà không ngờ chính mình không đủ sức, không thể nắm bắt pháp thuật sâu nhất trong mấy chục ngày này. Nàng đã đánh giá mình quá cao, sư phụ cũng đánh giá nàng quá cao.

Chu Nhan nằm gục trên mặt đất của thần miếu, run run ngẩng đầu lên nhìn tượng thần. Đèn Thất Tinh vẫn sáng, ba hồn giữa đài sen vẫn lưu chuyển, thất phách ngưng tụ, thuần thiết mà an tĩnh. Đã gần một tháng, kỳ hạn hồn phách tan biến sắp hết, nếu cho đến lúc ấy nàng vẫn không có cách nào đột phá, thì ba hồn bảy vía này sẽ tán loạn, thì sẽ không kịp cứu sư phụ trở về.

Vừa nghĩ đến đây, thân thể nàng run lên bần bật, lại hộc ra một ngụm máu, trước mắt tối dần. Không biết đã hôn mê bao lâu, gió đang chầm chậm chuyển động, có một bóng trắng lướt qua. Thần điểu Trùng Minh thu cánh đáp xuống đất, nhả quả đỏ trong miệng ra, ngậm lấy cổ áo nàng, nâng thân thể xụi lơ của nàng lên, bốn con mắt đỏ rực nhìn vào thiếu nữ đang hôn mê, thở dài một hơi.

Thần điều dùng mỏ đẩy thiếu nữ, kêu vài tiếng "cục cục" nhỏ, cố gắng đánh thức nàng. Nhưng mà Chu Nhan thật sự quá mệt mỏi, chốc lát sau vẫn chưa tỉnh lại, nhắm mắt không động đậy nằm trên người nó. Trùng Minh chuyển động chiếc cổ to, cúi đầu nhặt một chùm quả đỏ lên, dùng mỏ nghiền nát ra, thả lủng lẳng trước miệng Chu Nhan, để chất lỏng rơi vào miệng nàng. Một lúc lâu sau, Chu Nhan mới dần đần tỉnh lại.

"Trùng Minh?". Nàng sức cùng lực kiệt mở mắt, đập vào mắt nàng là bốn con mắt đỏ như máu, vội vã áy náy nói: "Sao vậy, ta lại ngủ sao? Xin lỗi...".

Nàng suy yếu giãy dụa, chạm vào thân thể mềm mại của thần điểu mà đứng lên. Nhưng mà chớp mắt sau, thần điểu Trùng Minh bỗng nhiên run lên, tựa như đau đớn.

"Làm sao vậy?" Chu Nhan lấy làm kinh hãi, thu tay về, đột nhiên phát hiện trên tay của mình dính đầy máu tươi. Máu này chảy ra từ cánh của thần điểu Trùng Minh, nhuộm đỏ cánh chim trắng như tuyết. Trong máu còn chứa màu xanh lá khó thấy, giống như tảo biển lan ra, hạ xuống từ dưới cánh.

CHU NHAN ( NGỌC CỐT DAO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ