Chương 39

88 1 0
                                    

"Không thể nào?" Chu Nhan vội vã vén quần áo đứa bé nhìn một chút, "Có sao đâu!"

Đứa bé lấy lại bình tĩnh, nói thầm: "Kỳ lạ, lại không sao rồi."

"A, vật này đừng nên sờ lung tung thì tốt hơn." Chu Nhan liền vội vàng cất cái vòng cổ kia đi, "Uyên từng dặn ta, thứ này không thể để cho người khác thấy được!"

Nàng nâng má, nhìn hạc giấy bay quanh đèn dầu, mờ mịt nói: "Đáng tiếc tuy rằng huynh ấy tặng ta một cái vòng, nhưng lại không thích ta... Có lẽ trong lòng huynh ấy đã có người khác rồi? Ta nói này, Giao nhân các ngươi, có phải trong lòng có nữ tử mình thích thì mới sẽ biến thành nam nhân đúng không?"

Đứa bé ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nghiêm túc suy nghĩ, nói: "Có nghe dì Như nói qua, hình như phải đấy." Dừng một chút, nó lại nói: "Thế nhưng bản thân ta chưa có thay đổi, cho nên ta cũng không biết có thật hay không."

"Ha, chờ ngươi trưởng thành rồi, nhất định sẽ là một đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành đấy!" Chu Nhan nhìn đứa bé tuấn tú vô luân trước mắt, không nhịn được cười một tiếng, "Nhóc muốn trở thành nam hay nữ? Nếu như nhóc biến thành nữ, phỏng chừng còn có thể đẹp hơn cả ca cơ Thu Thủy trong truyền thuyết đó? Ta vô cùng chờ mong".

"Ta không thèm biến thành nữ nhân đâu!" Tô Ma nắm chặt nắm tay, bỗng nhiên phản kháng.

Chu Nhan sửng sốt một chút: "Vì sao? Ngươi không thích?"

Đứa bé lắc đầu, trong đôi mắt trong veo màu ngọc bích xẹt qua một tia lạnh lẽo, nhỏ giọng nói: "Không thích... Ta, ta không muốn giống như mẫu thân ta."

Lòng Chu Nhan trầm xuống, nhớ tới Ngư cơ bi thảm suốt đời, biết đứa bé này trong lòng từ lâu tràn đầy bóng ma, âm thầm thở dài, nói đến đề tài khác: "Biến đổi thanh nam hay thành nữ, chuyện này cũng không phải chính nhóc có thể quyết định được. Có điều nhóc còn nhỏ như vậy, đợi được lúc biến thân còn vài chục năm nữa cơ. Ta chưa chắc có thể sống mà thấy được..."

"Không đâu!" Tô Ma bỗng nhiên khẩn trương, lắc đầu, "Ngươi... ngươi sẽ sống rất lâu. Còn lâu hơn so với ta".

Nàng nhịn không được "xì" một tiếng nở nụ cười: Đứa bé này xem ra không có kinh nghiệm nói chuyện với người khác, mãi mới nói được một câu dễ nghe mà còn ngại ngùng như vậy.

"Ừ, nói chung, ta sẽ không bỏ rơi nhóc đâu." Chu Nhan thở dài, dùng ngón tay nâng chiếc cằm nhỏ của đứa bé, nghiêm túc nhìn nó, đưa ra lời hứa, "Ta sẽ luôn chiếu cố nhóc, che chở cho nhóc, ở lại bên cạnh nhóc cho đến ngày chính nhóc muốn bỏ đi mới thôi, lừa nhóc ta là con cún!"

Đứa bé giương mắt lên, nhìn nàng như dò xét, trong ánh mắt tất cả đều là ngờ vực và do dự.

Nàng đưa tay ra ngón tay, lắc lư về phía nó: "Ngoéo tay?"

Đứa bé nhìn nàng một chút, khe khẽ hừ một tiếng, kiêu ngạo nghiêng đầu qua chỗ khác, không nói lời nào. Nhưng mà một lúc lâu sau, nó lại im lặng đưa tay đến, giơ ngón tay út lén ngoắc lấy ngón út của nàng.

Ngón tay nho nhở đưa ra, giống như một lời đồng ý nho nhỏ.

"Gọi ta là tỷ tỷ đi." Lòng Chu Nhan dâng lên tình cảm ấm áp, cười nói, "Ta vẫn luôn chỉ có một mình, không có đệ đệ muội muội, cũng cô đơn lắm."

CHU NHAN ( NGỌC CỐT DAO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ