Chap 61

154 17 25
                                    

Ba năm sau...

"Chuyến bay US xxx đang hạ cánh...."

"Mình lại về đây rồi...."- Vương Nguyên trên người mặc áo sơ mi trắng, đeo kính râm, quần đen, tóc được uốn hờ, tay kéo vali đi về trước, phía sau là Chí Hoành.

" Này đợi chút được không???"- Chí Hoành ở phía sau nói vọng, mới vừa đến sân bay mệt chết đi được.

Vương Nguyên nghe cậu bạn nói liền dừng lại chờ đợi, lúc đó vệ sĩ riêng của cả hai cũng lái xe đến đón.

" Cậu Vương đưa vali cho chúng tôi xách hộ"- Vệ sĩ bước đến nói.

"Cầm lấy"- Vương Nguyên đưa vali của mình cho họ.

" Nè của tôi nữa, nặng chết đi được "- Chí Hoành thở hổn hển tiến lại đưa vali của mình cho họ căn dặn: "Đừng làm ngã, bên trong có thuốc quý á"

"Dạ vâng, chúng tôi biết rồi ạ"- Họ đáp rồi mở cửa xe cho cả hai.

" Cậu Vương và cậu Lưu định đi đâu???"- tài xế bên trong hỏi.

"Đưa tôi đến K.W, đừng báo trước với Vương Tuấn Khải "- Vương Nguyên tháo kính xuống nói.

"Đưa tôi về nhà là được "- Chí Hoành nói.

"Dạ vâng"- tài xế gật đầu rồi chở cả hai đến K.W cho Vương Nguyên trước sau đó lái xe đưa Chí Hoành về nhà.

"Cạch"- Vương Nguyên bước ra đóng cửa xe lại hướng về tài xế nói: "Trưa không cần đến đón tôi đâu, vali thì chuyển thẳng đến nhà Vương Tuấn Khải, hiểu chưa???"

"Dạ vâng"- bác tài gật gù rồi quay xe đi.

K.W- Vương Nguyên nhìn lên hàng chữ được in lớn phía trước cười nhẹ một cái rồi bước vào, trên người vẫn là một bộ trang phục đơn giản như 3 năm về trước.

" Cho hỏi Vương Tổng đang ở đâu vậy???"- Vương Nguyên đứng trước quầy lễ tân hỏi.

"A, cho hỏi cậu có hẹn trước với Vương Tổng không ạ???"- Cô tiếp tân hỏi.

"À không, cô cứ nói rằng có cậu Roy đến tìm "- Vương Nguyên đáp.

"Dạ vâng, vậy phiền cậu ngồi đợi ở sãnh, tôi sẽ liên lạc với Vương Tổng ngay ạ"- cô tiếp tân nói rồi nhấc điện thoại lên gọi đến phòng hắn.

Vương Nguyên trong lúc chờ đợi không biết làm gì đành ra ghế ngồi uống trà, tầm mắt đảo xung quanh quan sát, cũng không có gì thay đổi cả.

"Aydo ~~ lại là cậu sao???"- một cô gái ăn mặc sang chảnh bước gần đến cậu giọng điêu ngoa nói.

Vương Nguyên nghe tiếng liền ngẩn đầu lên thì phát hiện ra người quen, người trước mặt cậu chính là cô gái tiếp tân cũ chê cậu quê mùa năm xưa đây mà.

Cậu nhàn nhã uống trà nói: " Tôi ở đây có vấn đề gì sao??"

Cô ta nhìn cậu một thân y phục quê mùa như cũ nhạo báng: "Ayyy, tôi tưởng đâu lần trước thấy Vương Tổng âu yếm cậu lắm nên chắc giờ cậu thay đổi, ăn mặc đẹp hơn trước rồi chứ, nhìn cậu trắng thì có trắng đó, tóc kiểu đồ, nhưng mà...vẫn quê mùa haha..."

[KaiYuan] Vợ RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ