Chap 64

167 17 7
                                    

“Ting tong “- Vương Nguyên đứng trước cửa Vương Gia bấm chuông, trên tay là ít cao thuốc và trái cây.

Quản gia ngay sau đó liền ra mở cửa cho cậu: “A, cậu Roy, lão gia đang ở bên trong, mời cậu vào"

“Cảm ơn, tôi biết rồi”- Vương Nguyên cười nhẹ gật đầu rồi đi vào trong, lòng thầm cầu khẩn Lý Thanh Ngọc không có ở đây, mục đích cậu hôm nay đến chỉ để thăm ông nội thôi, không rãnh đi kiếm chuyện với bà ta đâu.

“Ông Vương, cháu đến thăm ông đây"- Vương Nguyên bước vào phòng khách nhìn ông lão đang làm việc cười tươi.

Ông Vương vừa nghe thấy tiếng cậu, nét cười đã hiện hữu trên mặt, ông ngẩn đầu lên phấn khởi: “Cháu đến rồi sao" rồi ngoắc tay cậu bảo: “Mau...đến đây"

“Dạ"- Vương Nguyên gật đầu rồi nhẹ nhàng đến cạnh ông lão: “Cháu ới về nước sáng nay, tranh thủ xử lý chút việc là chạy đến thăm ông ngay luôn”

“Ta tưởng đâu cháu quên ta luôn rồi ấy chứ “- ông Vương gấp laptop lại rót trà cho cậu nói.

“Cháu sao mà quên ông được chứ, cháu cũng có đem qua ít cao thuốc và trái cây cho ông nè"- Vương Nguyên híp mắt giơ giỏ quà của mình lên nói.

“Aydo, nhắc tới mới nhớ, lọ cao thuốc kia ta cũng dùng sắp hết rồi đấy, thật may lại sắp có cái mới để dùng haha...”- Ông lão vui vẻ cầm lấy quà của cậu để sang một bên, đôi mắt cười đến nỗi các nếp nhăn lộ hết trên mặt nhưng nhìn không hề xấu mà còn rất phúc hậu.

“Ông à, lúc nãy cháu thấy ông hình như đang làm việc, công việc dạo này nhiều lắm sao???”- Vương Nguyên tò mò hỏi.

“Cũng tương đối thôi, đâu có ở công ty xử lý đâu nên hơi rắc rối một chút"- ông nói.

“Mà nhắc mới nhớ, cháu không quên lúc gọi điện ở Mỹ có hứa với ông điều gì chứ???”- ông Vương nhớ ra hỏi.

“Cháu dĩ nhiên là nhớ mà, đợi sau khi sắp xếp việc ở K.W cháu sẽ qua bên ông làm. “- Cậu đáp.

“Vương Tổng đó không cản cháu sao???”- Ông lão nhìn cậu hỏi.

“Dạ không đâu ạ, bên đó lắm nhân tài, còn ông chỉ có một mình thôi nên cháu sẽ giúp ông.”- Vương Nguyên khẽ đáp, cậu mà đề nghị thì Vương Tuân Khải hắn không có quyền từ chối đâu.

“Nếu vậy thì tốt, cháu qua K.R làm việc khiến ta thật sự áy náy với Vương Tổng bên đó, nếu đã ổn như vậy thì ta yên tâm rồi"- ông nói, định rót trà cho cậu nhưng sực nhớ là sáng giờ chưa pha nên cầm bình lên nhìn cậu nhỏ giọng:

“Ta quên mất không có pha trà rồi, cháu đợi ta một lúc, ta đi pha rồi sẽ ra ngay"

“Dạ vâng"- Vương Nguyên gật đầu rồi ngồi đợi, tầm mắt đảo quanh quan sát một chút.

“Lại gặp nhau rồi nhỉ????”- Lục Thần hắn từ trên lầu đi xuống thấy người quen liền đến chào hỏi.

Vương Nguyên dĩ nhiên nhận ra hắn, nhếch môi: “Tôi đến đây đâu phải gặp anh"

Lục Thần nhìn cậu một chút và nói: “Wao, mới đây không gặp mà thay đổi đến vậy sao?? Người cũng đẹp đi nhiều đã vậy còn mạnh miệng nữa nhỉ??”

Nói đoạn, hắn khom người xuống cười cợt nhã : “Chắc hẳn cũng đã trở thành người của Vương Tuấn Khải rồi há?”

Đáp lại hắn chỉ là đôi mắt hờ hững của cậu, Vương Nguyên cười khẩy: “Có là người của ai cũng đâu đến lượt ‘tay’ anh dùng đến"

“Khẩu khí rất tốt “- hắn vỗ tay nhìn cậu rồi thấp giọng: “Năm đó, tôi thấy cậu thú vị biết bao nhiêu, cái gì cũng không biết nếu ta đến chậm một chút nữa thì có lẽ...cậu cũng đã nằm dưới thân tôi rồi nhỉ”- hắn ngưng một chút, tiện tay bóc ít nho bỏ vào miệng.

Vương Nguyên trái lại không hề tức giận, bình thản đáp trả:

“Đó là trách bản thân anh sao quá vô dụng, có mỗi một người như tôi cũng chẳng thể làm gì được, đã vậy còn để Vương Tuấn Khải lật đổ, đánh cho thê thảm “

Quả nhiên, điều này đã thành công chọc tức hắn.

“Cậu....”- Hắn ta trừng mắt nhìn Vương Nguyên, tay siết chặt thành đấm.

“Ôi~~ sợ quá a”- Vương Nguyên vờ sợ hãi nói rồi lại nở nụ cười quỷ dị, cao giọng: “Tôi thách anh làm gì tôi đấy!”

“Tôi nói cho anh biết, ở đây là Vương Gia, anh có giỏi thì giở trò đi”- Vương Nguyên nói tiếp, đôi mắt sắc bén nhìn hắn, cậu biết rõ, hắn mà ở đây nhất định là theo ý của Lý Thanh Ngọc, Vương Gia lại có ông nội cậu làm chủ, hắn có gan to cỡ nào thì chỉ cần ở đây nhất định không dám càn quấy.

“Cậu được lắm...”- Hắn nén cơn giận lại cười khẩy rồi bỏ ra ngoài.

Ông Vương lúc này cũng đi tới, tay đang bưng khay trà mới vừa pha: “Trà tới rồi đây"

“Oa, thơm thật"- Vương Nguyên cầm lấy hộ ông tấm tắc khen.
“Lúc nãy cháu và Lục Thần nói chuyện gì với nhau thế hả???”- ông hỏi.

“Ơ không, chỉ là chào qua lại thôi, cháu không biết anh ta, mà từ đó giờ cháu đâu thấy anh ta xuất hiện, anh ta là gì của ông vậy???”- Vương Nguyên rót trà cho ông hỏi.

“À, Lục Thần là cháu họ hàng xa của con dâu ta, nó đến đây để học hỏi kinh doanh, hiện đang làm giám đốc bộ phận của K.R"- ông nói.

“Ờ, dạ vâng, ông uống trà đi"- Vương Nguyên gật gù nói, thì ra hắn là cháu của bà ta, hèn chi có dính dáng đến nhau là phải.

“Trà ông pha ngon quá"- Vương Nguyên uống một ngụm nói.

“Dĩ nhiên rồi, là ta pha cơ mà “- ông lão tự tin nói.

“Ông làm cháu nghiện rồi này"- Vương Nguyên bồi thêm.

“Vậy chúng ta đem trà lên thư phòng đi, vừa đánh cờ vừa uống trà, được không???”- Ông ngõ ý.

“Dạ được ạ, hôm nay cháu sẽ ở đây với ông lâu thật lâu luôn, tiện thể xoa bóp chân cho ông luôn “- Cậu uống thêm một ít nói.

“Nếu đã vậy thì ta dặn quản gia làm chút bánh rồi ông cháu ta vừa uống trà vừa ăn bánh, nào, đi thôi"

“Dạ"

***

Tối muộn...

"Cộc cộc "

"Vợ ơi~~"

------------------------------------------------------------

[KaiYuan] Vợ RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ