Chap 80

84 11 3
                                    

"Thật...thật sao???"- Vương Nguyên kinh ngạc, đầu nảy số vô cùng mãnh liệt không khác gì Chí Hoành.

Cậu day day thái dương:  "Chuyện...này....làm sao có thể xảy ra  chứ?? Trường hợp này..."

Dường như nghĩ ra gì đó, cậu bỗng thét lên: "A...phải rồi...", đoạn liền lấy trong túi ra mẫu tóc đưa cho Chí Hoành.

"Gì nữa đây a??? Lại nữa à?"- Chí Hoành như lường trước công việc phải làm, có chút bất mãn.

"Khúc mắc sẽ được giải tỏa nếu cậu đem mẫu tóc này kiểm tra ADN với tóc của Tử Lam"

Hoành Hoành cả kinh: "Hả???"

"Thật ra đây là tóc của dì ruột tớ, năm dì ấy sinh con thì cách vài ngày sau Lý Thanh Ngọc cũng sinh ra một đứa, nhưng đứa con của dì tôi thì bị bắt cóc không rõ tung tích, vừa nãy có nhờ tôi tìm kiếm."

" Tử Lam hiện tại lại không phải con ruột của bà ta nhưng lại có quan hệ huyết thống với tớ, tớ nghi ngờ bà ta đã bắt cóc đứa con của dì tôi và nuôi nó lớn lên để phục vụ cho mục đích khác"

"Oh...hèn gì nhìn kết quả mà cứ lấn cấn, khả năng cao là thế rồi"- Chí Hoành giơ ngón cái tán thưởng: "Suy luận sắc bén lắm".

Chí Hoành mang mẫu tóc cho vào túi đánh dấu: "Kết quả sẽ có cùng với xét nghiệm ADN của ông Vương Hàn và cậu, hai tuần sau đến lấy"

"Thiên Tỉ vừa mới mua cho tớ máy móc mới, kết quả sẽ nhanh và chính xác hơn "- Chí Hoành thuận miệng nói ra, cái tên suốt ngày đòi động dục với cậu đôi lúc cũng có ích đấy a~~

"Ba cậu đến giờ phúc này tớ vẫn chưa rửa thù được, thành thật xin lỗi cậu "

"Ayda, muốn giết bà ta chết để đền tội thì không khó, chỉ là tôi muốn bà ta bị xử lý bởi Vương Gia nhà cậu một cách quang minh chính đại"

"Cảm ơn cậu đã đồng hành"

"Cảm ơn mãi thế"

***
Ngày hôm sau...

Tại Vương Gia.

Hôm nay ở tập đoàn có cuộc họp quan trọng nên ông Vương từ sớm đã đi cùng với Vương Nguyên, cả Lý Thanh Ngọc cũng đi theo (là các cổ đông trong K.R)

Tư Viễn hôm nay mới được thoát vai cháu trai cưng Vương Nguyên của ông nội, cậu thở mạnh một hơi thật thoải mái ngồi xuống sofa: "Aydo tự do thật"

Thật ra Tư Viễn là người được Vương Nguyên cứu khi ở Mỹ,  nơi Vương Nguyên gặp cậu là ở vùng biên giới, lúc đó Tư Viễn bị gạt lừa bán sang đây làm MB và vô tình thoát được, lúc kiệt sức vì đói thì được Vương Nguyên cưu mang, cho cậu ăn, ở, học hành.

Chính vì vậy mà cậu mới đến đây để giúp đỡ Vương Nguyên, đóng giả cháu trai của oing Vương Hàn, kiêm luôn nhiện vụ giám sát bảo vệ ông trước Lý Thanh Ngọc, khi hoàn thành vai diễn, cậu sẽ đi đến một vùng quê trồng rau nuôi cá.

Nghĩ lại thì thấy nơi đây mặc dù chỉ đóng vai diễn nhưng cảm xúc của cậu là thật, cậu rất thích ông nội, thích sự dịu dàng, nuông chiều và hiền từ của ông, đôi lúc cũng thích sự nghiêm khắc của ông khi cậu quậy phá"

"Có ông nội thích thật"- Tư Viễn nhắm mắt ngã người xuống sofa cười hạnh phúc.

" Nhưng mà ở cùng với mấy con người tâm cơ này cũng thật là mệt mỏi"

"Em đang ngủ sao Vương Nguyên bé bỏng??"- một giọng nói cất lên.

Tư Viễn thấy có người đến, trong lòng liền cảm thấy khó chịu...lại phải diễn.

Mẹ nó...

Tư Viễn hé hé mắt xem người trước mặt là ai, hóa ra là Lục Thần.

"Ưm...ông đi rồi...chán lắm" - Cậu dụi dụi mắt, trong lòng thầm rủa xả hắn, làm ơn phắn dùm.

Lục Thần nhìn "cậu bé" trước mặt, ngoại hình nhỏ nhắn, làn da cũng tạm, ngây ngô ngờ nghệch...khá thú vị, chỉ là không bằng tiểu tình nhân ngây thơ vài năm trước của Vương Tuấn Khải thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại đây là lần đầu hắn tiếp xúc với Tư Viễn kể từ khi ông Vương Hàn mang cậu ta về đây, thằng nhóc ngốc nghếch này thì đối đầu kiểu gì với mẹ con hắn?

Dù sao cũng không phải là nguy hiểm gì đe dọa, thử một chút cũng không hề hấn gì, hắn nhìn cậu một cái, sau đó tiến đến gần và ngồi xuống, vuốt nhẹ máy tóc cậu cười ranh mãnh.

"Em chán sao??"

Tư Viễn xoa nắn gấu bông trong lòng khẽ gật đầu.

"Đúng rồi ha, ở nhà một mình nguy hiểm thật"- mắt hắn nhìn xuống hõm cổ không tì vết của Tư Viễn: "Có muốn lên phòng anh chơi chút không?"

"Lên phòng anh ạ??"

"Đúng vậy, anh có mô hình đồ chơi rất vui "

"Nhưng mà...ông dặn không được đi đâu hết"- Tư Viễn phồng má, phiền phức quá đi.

"Thì em đừng nói ông là được, anh ở nhà  một mình cũng buồn "

Tư Viễn suy nghĩ một lúc, nếu lên phòng hắn, có thể lục lọi được cái gì đó hữu ích cho Vương Nguyên.

"Dạ, nhưng mà anh không được mét ông đó nha"

"Ừm "

-------------------------------------------------------‐------

[KaiYuan] Vợ RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ