Chap 2

587 42 9
                                    

Vết thương của Vương Tuấn Khải dần bình phục trở lại, chỉ còn lại vết đạn bắn trên cánh tay cần phải chú trọng, trong rừng khác hẳn so với nơi thị thành xa hoa nên việc chữa trị rất khó khăn hầu như là dùng thảo mộc thiên nhiên làm thuốc.

Từ lúc sống ở đây, hắn gần như vứt hết liêm sỉ, từ việc uống thuốc, băng bó, ăn uống đều bắt Vương Nguyên phục vụ hắn với lí do là không quen mặc dù bà của cậu giỏi về y thuật hơn cậu.

Vương Nguyên đương nhiên là đồng ý bởi lẽ cậu không muốn bà cậu làm, tuổi bà đã cao, điều đó khiến Vương Tuấn Khải mặt đã dày nay lại còn dày hơn.... hôm nay là một điển hình :

"Nguyên Nguyên a~~ giúp anh" - Vương Tuấn Khải mè nheo gọi cậu, chân tay luống cuống không biết mặc đồ bởi trang phục trong rừng rất khác, nó đơn giản chỉ là mấy mảnh vải to ghép lại, đại khái có thể gọi đó là cổ phục thời Hán cho trang trọng một chút chứ thật ra chẳng khác gì đồ của "Tarzan" .

Nhưng hắn lại thích thú bởi khi cậu mặc nó thì chỗ "cần che" lại hở ra, hắn không biết từ khi nào trở nên biến thái như vậy, cứ thích nhìn >_<

Vương Nguyên đang loay hoay trong bếp cũng phải chạy ra giúp hắn.

"A"- Vương Nguyên xấu hổ che mặt lại.... hắn không mặc đồ, cơ thể trần trụi lộ ra cơ ngực săn chắc.

Hắn nhìn cậu đỏ mặt như vậy liền kéo cậu về phía mình nói: " Xấu hổ gì chứ, ngoan mặc đồ giúp anh"

"Dạ"- Vương Nguyên giúp hắn mặc đồ, nhìn hai cái má phúng phính của cậu thật đáng yêu, hắn giơ tay nhéo một bên má.... thật mềm!! Rồi tiện thể nhéo luôn bên còn lại cho nó đã ghiền, hắn hận không thể bắt cậu về nhà mình đem làm của riêng hắn, Vương Nguyên bị hắn "nựng" đến đỏ mặt tía tai cứ cắm cúi làm nhiệm vụ của mình....

***
Một lúc lâu sau đó hai người họ mới trở ra, bà cụ nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì mỉm cười trêu chọc cậu :

"Con giao nồi canh cho ông táo canh hửm ???"

"Dạ..co....con....con giúp anh Khải thay đồ..."- Vương Nguyên ấp úng nói

Bà cụ thấy cháu mình mặt đỏ như trái cà chua cũng không chọc nữa nói :

" Con dẫn cậu ta đi dạo chơi đi, sẵn tiện hái giúp ta mới nấm về làm bữa trưa !!"

Chưa kịp để cậu nói hắn đã nhanh chóng lôi cậu ra ngoài, bà cụ chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, thằng tiểu tử này quá lắm rồi, cứu mạng hắn ta xong rồi bây giờ còn tính bắt cháu trai bà -_-

-------------------
Nói Vương Nguyên dẫn hắn ra ngoài đi dạo nhưng thực chất là hắn dẫn cậu đi mới đúng, kéo cậu hết chỗ này tới chỗ khác mục đích chính vẫn là ăn "đậu hũ" cậu, chỉ Vương Nguyên là ngây ngốc không biết gì...

Cảnh đẹp, người bên cạnh cũng đẹp chưa bao giờ hắn cảm thấy yên bình đến thế, không khí trong lành khác với nơi thành thị xa hoa luôn đấu đá tranh giành quyền lực. Hắn thay đổi rất nhiều thứ, hắn biết chẻ củi, nhóm lửa, biết lặt rau rửa trái cây và đặc biệt hơn hắn biết nhõng nhẽo !!

Ở bên cạnh cậu hắn như quên đi mọi lo lắng, muộn phiền, quên luôn cả mình đang là một lão đại nắm trong tay một băng nhóm của thế lực ngầm...

[KaiYuan] Vợ RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ