Chap 56

176 17 18
                                    

Vương Tuấn Khải sau mấy ngày nội chiến với Vương Nguyên cuối cùng cũng thua cuộc chấp nhận cho cậu đi du học.

Vì sao ư?? Vì ngày nào Vương Nguyên cũng thờ ơ lạnh nhạt với hắn nhưng lại gần gũi chăm sóc cười nói vui vẻ với đám vệ sĩ. Hắn thì ngày ngày phải ngủ thư phòng không được gần cậu, tâm luôn mang cục tức trong người từ sáng đến chiều, từ chiều đến tối, cả người gầy gò ốm yếu đến sắp phát bệnh nhưng Vương Nguyên chẳng thèm đoái hoài gì đến trong khi mấy tên vệ sĩ đó được cậu chăm bón đến ú cả người, ai cũng béo múp.

"Chụt "- Vương Nguyên mang tâm trạng tươi tỉnh hôn lên má hắn một cái nói:

"Ca ca, bây giờ em đi sang nhà ông tạm biệt trước khi đi lát nữa sẽ về với Ca "

"..."- Đáp lại chỉ là sự im lặng của hắn, Vương Tuấn Khải vẫn chuyên tâm đọc báo của mình gần như chẳng quan tâm gì đến cậu.

Tâm trạng của hắn hiện phải nói là cực kỳ không tốt, ngày mai là Vương Nguyên phải bay sang Mỹ rồi- điều mà hắn cực kì không muốn.

Vương Nguyên biết rõ lí do vì sao hắn thế này, mấy ngày nay cậu cố gắng dỗ hắn nhưng cuối cùng vẫn là công cốc. Đến hôm nay là ngày cuối cùng cậu với hắn ở cạnh nhau nhưng hắn vẫn chưa chịu mở miệng nói chuyện với cậu.

"Ca ca cầm báo ngược kìa"- Vương Nguyên chỉ tay vào tờ báo bị hắn cầm nhưng mắt không dòm đến kia nói. Rõ ràng là nãy giờ giả bộ đọc báo thế thôi, sự thật thì vẫn để tâm đến cậu.

Cứ tưởng hắn sẽ mở miệng nói chuyện với cậu nhưng mà nào ngờ hắn lật lại tờ báo rồi cắm mặt vào đó tiếp.

Vương Nguyên bất lực nhìn hắn, sau cùng vẫn là ra ngoài kêu vệ sĩ chở đi.

***

"Ông Vương, cháu đến thăm ông nè"- Vương Nguyên xách giỏ trái cây đến Vương Gia lên tiếng.

"Cháu đến rồi sao, vào đây ngồi đi"- ông Vương đang ở phòng khách nhìn thấy Vương Nguyên thì tươi cười vẫy tay bảo cậu lại đây.

"Đã mấy ngày rồi cháu không đến thăm lão già này gì cả, buồn chết đi được, uống trà đi. "- ông Vương rót trà cho cậu nói.

"Dạ thật ra cháu có việc nên không đến thăm ông được, sẵn hôm nay đến cháu một là thăm ông, còn hai chính là muốn tạm biệt ông trước khi đi xa"- Vương Nguyên cầm lấy tách trà cười nhẹ.

"Cháu đi đâu sao???"- ông khựng lại hỏi.

"Dạ cháu đi du học, phải mất vài năm mới về, ông đừng buồn, khi nào cháu về nước sẽ thăm ông."- Vương Nguyên lí nhí nói.

" Không sao, đi du học là chuyện tốt, chỉ là...chỉ là ta trong khoảng thời gian đó sẽ rất buồn thôi"- ông nhẹ nhàng nói.

"Hôm nay cháu đến có đem một lọ cao thuốc mới, để cháu xoa bóp cho ông nha"- Vương Nguyên lấy hũ cao thuốc ra nói.

"Được được rồi, mấy ngày nay không có cháu xoa bóp, chân ta cũng đau lắm đây này"- ông lão cười hiền hậu nói.

" Vậy để hôm nay cháu chỉ ông xoa bóp, trong khoảng thời gian cháu đi du học ông có thể tự làm được, bây giờ ông nhìn theo cháu nha "- Vương Nguyên nói rồi đứng dậy đi vòng qua ngồi cạnh ông lão rồi lấy cao thuốc thoa vào tay xoa xoa sau đó bắt đầu xoa bóp.

[KaiYuan] Vợ RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ