Chap 59

178 16 16
                                    

Vương Gia trong những 3 năm...

Tại một bữa cơm tối không có vẻ gì là ấm áp cho mấy dù hội tụ đủ thành viên chính trong nhà...

"Ba, con muốn thưa với ba một chuyện"- Lý Thanh Ngọc buông đũa xuống nói.

"Nếu là chuyện về chuyện muốn Vương Lâm lên ghế chủ tịch thì không bàn nữa"- ông lão lạnh nhạt nói.

" Con nói chuyện khác, không phải chuyện này"- Bà ta nói, nhắc đến chuyện của Vương Lâm làm bà ta thêm bực.

"Nói đi"- ông lão khẽ nói.

" Con muốn cho cháu họ hàng xa của con là Lục Thần về Vương Gia sống tạm để học hỏi, thằng bé ở bên ngoài một mình không ai chăm sóc "- bà ta nhẹ giọng.

" Chuyện đó thì tùy con, ngày mai kêu người dọn phòng cho nó đi"- ông Vương nói rồi tiếp tục ăn.

"Còn một chuyện nữa con muốn xin ba"- bà ta như được nước làm tới nói.

" Có chuyện gì cứ nói hết ra đi"- Ông lão nhíu mày nói.

" Thật ra chuyện này con sợ ba không đồng ý, con muốn xin cho Lục Thần một vị trí trong K.R, dù sao nó cũng là cháu họ hàng cũng xem như là một phần nhỏ của Vương Gia, nó cũng tài giỏi không khác gì người ngoài"- Lý Thanh Ngọc nói.

" Vậy con muốn nó vào vị trí gì???"- Ông Vương nhìn bà ta hỏi.

" Con muốn xin nó vào vị trí phó chủ tịch, con thấy thằng bé tài giỏi, theo cạnh ba để giúp ba vài phần cũng tốt"- Lý Thanh Ngọc bồi thêm.

"Chẳng phải con nói cho Lục Thần đến công ty để học hỏi rồi khi đủ kinh nghiệm sẽ tự mở công ty để lập nghiệp thôi sao??? Tại sao bây giờ lại muốn nó theo cạnh ta??"- ông lão dò xét.

"Ba thấy đó, anh Lâm đang trong quá trình học tập kinh doanh, lúc này công việc của ba không có ai san sẻ, con định để Lục Thần đi theo ba cho đến khi anh Lâm đủ kinh nghiệm để cai quản công ty"- Bà ta giải thích.

"Dẫu sao Lục Thần cũng là người ngoài gia đình của chúng ta, việc đứng vào vị trí phó chủ tịch không phải muốn đứng là đứng, muốn đi là đi, chuyện này ta không thể đồng ý "- ông lão đáp.

" Con thấy chuyện này tại sao lại không được??? Lục Thần dẫu sao cũng có họ hàng thân thích với chúng ta, đỡ hơn là người ngoài vào cai quản"- Bà ta nén giận nói.

"Nếu con muốn nó vào K.R làm việc thì ta sẽ cho nó vào vị trí giám đốc bộ phận, vị trí này có thể để cho nó học tập kinh doanh với quy mô nhỏ, còn phó chủ tịch thì ta đã có người lên ngồi rồi "- Ông nói.

"Ý ba là sao?? Ai có thể giỏi hơn Lục Thần được chứ?? Thằng bé từng đi học kinh doanh ở Mỹ đó "- Bà ta gắt.

"Là Roy, cháu ta, nó hiện cũng đang du học, thằng bé cũng đồng ý đến K.R làm việc "- ông lão nói.

" Cái gì??? Ba nghĩ sao vậy?? Thằng đó nó đã làm bên K.W rồi, lỡ đâu nó qua đây để làm gián điệp thì sao??? Trong khi đó Lục Thần lại là cháu của con đấy, còn thằng nhóc đó là người ngoài mà"

"Thằng bé không phải người ngoài, Roy là cháu ta!"- Ông hơi lớn giọng nói.

"Ba, cháu của ba hiện giờ chỉ có Tử Lam thôi, thằng Roy đó không thể!! Hay là nó không phải cháu mà là tình nhân của ba đây hả???"- bà ta cũng chẳng thua gì đáp lại.

"Câm miệng!!"- ông lão quát.

" Sao, nói đúng tim đen ba rồi chứ hả???"- bà ta cười lạnh.

" Bà im đi có được không???"- Vương Lâm lúc này mới lên tiếng.

" Sao?? Tôi nói gì sai à?? Chẳng qua tôi thấy ba cực khổ nên muốn cho Lục Thần đến công ty giúp đỡ, giờ thì sao?? Ba của ông vì một người ngoài mà từ chối thành ý của tôi, ông xem có được không hả???"- bà ta gắt.

"Ba từ đó giờ luôn có cách nhìn người của mình, nếu Lục Thần nó có năng lực thì tự cố gắng mà đi lên, còn cậu Roy kia nếu ba đã chọn thì dĩ nhiên cậu ấy có năng lực đảm nhiệm, bà không cần phải làm quá lên như vậy"- Vương Lâm bình tĩnh đáp.

" Ông...cái nhà này loạn hết rồi!!"- Lý Thanh Ngọc cứng miệng, tức giận đi lên lầu.

" Ông nội, ông bớt giận kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe "- Vương Tử Lam bên cạnh nhắc nhở.

"Ta không sao, cháu ăn tiếp đi, tuổi đang lớn...ăn nhiều một chút"- Ông lão giữ lại bình tĩnh xoa đầu cô nói.

"Dạ, cháu biết rồi ạ"- Cô cười nhẹ nói.

Vương Lâm ngồi đối diện tâm trạng chùn xuống, buông đũa xuống nói: " Con ăn no rồi, xin phép ba con lên lầu nói chuyện với vợ "

"Ừm, cố dạy bảo giải thích cho nó hiểu "- ông lão nói.

***

"Lạch cạch "

"Xoảng"

"Bốp "

"Chết tiệt!!"- Lý Thanh Ngọc điên cuồng đập phá đồ đạc quát tháo đến khi thấm mệt mới ngồi xuống giường đai nghiến...

" Bà nháo đủ chưa???"- Vương Lâm bước vào nhìn đồ đạc lộn xộn xung quanh nói.

"Chưa đấy, ông vào đây làm gì hả??? Sao không ở đó với ba của ông đi"- bà ta gắt.

" Bà có cần phải làm quá lên như vậy không??? Cái nhà này chẳng lẽ bà không muốn yên ổn một chút nào sao???"- Vương Lâm nói.

"Ừ đấy, ngày nào mà tôi chưa đạt được ý nguyện của mình, tôi sẽ không để yên đâu, ông nghĩ đi, nhà này chỉ còn có một mình ông, tại sao ba của ông vẫn không chịu giao cơ nghiệp cho ông chứ???"- bà ta nắm cổ áo Vương Lâm nói.

" Bà thừa biết tôi không có khả năng đảm nhận mà "- Vương Lâm đáp.

" Không biết thì cố mà học lấy, tại sao vậy?? Chỉ có một chuyện như vậy thôi mà ông làm không được là sao hả??"- bà ta quát rồi đẩy Vương Lâm ra khỏi phòng: " Ông cút đi khuất mắt tôi"

Vương Lâm vì không muốn gây thêm chuyện nên đành theo ý bà ta rời khỏi.

"Rầm"- bà ta đóng sầm cửa lại, đôi mắt chứa đầy căm phẫn...

"Lão già chết tiệt!!"

------------------------------------------------------------

[KaiYuan] Vợ RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ