Chap 3

516 36 0
                                    

Vương Tuấn Khải vừa sáng sớm thức dậy đã trưng ra cái bộ mặt đen kịt của mình ngồi một cục giữa sân nhà, hai mắt trở nên thâm quầng, có thể nói bộ dạng của hắn ta bây giờ y như một con gấu trúc chính hiệu.

Vì sao đây?? Đơn giản thôi, để trừng phạt hắn lão bà bà đã bảo Vương Nguyên tối qua bên bà ngủ, cho hắn ngủ một mình thay cho lời cảnh cáo mặc kệ hắn van xin mè nheo năn nỉ.

Vương Tuấn Khải trước đây luôn mượn cớ vết thương chưa lành hơn nữa không muốn lão bà trông chừng hắn vì tuổi bà đã cao nên thành công gạt được cậu qua ngủ để chăm sóc hắn.

Nhưng bây giờ vết thương đã khỏi hắn không còn gì để viện cớ đành phải ngủ một mình, không thể ôm cậu ngủ, không có hơi ấm của cậu kề bên thành ra sáng nay hắn là người thức sớm nhất.

Ngồi thành một đống giữa sân nhà, hắn cầm lấy búa chẻ củi, nói là như vậy chứ thật ra là cố tình tạo ra tiếng động lớn để ai kia đang ngủ trong đó thức dậy kìa. Quả nhiên không ngoài dự đoán, cậu mở cửa bước ra ngoài sân giọng ngáy ngủ nói:

" Khải Ca, sao anh không ngủ tiếp đi, bây giờ còn sớm mà"

"Anh không ngủ được..."- Hắn cúi đầu xuống, mang cái bộ mặt bi thương như bị ai ức hiếp nói.

Vương Nguyên dụi dụi mắt nhìn hắn dịu dàng nói: " Sao vậy??"

"Thiếu em anh không ngủ được, em xem nè..."- hắn trưng nguyên đôi mắt như gấu trúc nhìn cậu rồi quay mặt sang chỗ khác dỗi hờn .

Điều này khiến Vương Nguyên bật cười, cậu chạy đến ôm lấy hắn dỗ dành:

" Đừng giận em mà, Nguyên Nguyên thương Ca lắm á"

Nghe được mèo nhỏ nói như thế hắn quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt gian xảo hỏi: " Thiệt không??"

"Thiệt mà"- cậu gật đầu nói

" Vậy nếu thương thì phải làm sao ???"

Vương Nguyên nghĩ nghĩ một lúc dường như hiểu ý hắn liền kéo người hắn gần mình rồi hôn " chụt" lên môi hắn.

" Ngoan"- hắn xoa đầu cậu thỏa mãn nói

Mọi hành động của hai người đều thu vào tầm mắt của lão bà bà, bà thầm mắng:

"Tiểu tử thối vẫn còn chứng nào tật nấy" suy nghĩ thì như vậy nhưng miệng lại mỉm cười ôn nhu.

Hai người họ ngồi âu yếm nhìn nhau cho đến khi mặt trời ló dạng, Lão bà lúc này mới giả vờ bước ra như vừa mới thức dậy nói: " Tiểu Nguyên, con lấy nơm ra suối bắt cá về làm bữa trưa"

"Dạ"- cậu lễ phép nói

Hắn vừa định lên tiếng muốn đi cùng thì bà cắt ngang nói: " Cậu cũng đi theo Tiểu Nguyên luôn đi".

Bà nói rồi vào trong, trước đó còn nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh cáo, hắn mà còn bày bậy cháu bà nữa thì tốt nhất đừng về đây gặp bà...

Vương Tuấn Khải như hiểu ý lão bà liền gật đầu chạy đi lấy nơm, một lát sau hắn chạy ra trên trán lấm tấm mồ hôi, thở gấp nói:

[KaiYuan] Vợ RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ