Chap 53

165 17 2
                                    

Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải về đến nhà thì trời đã tối muộn, bộ dạng của ai cũng tơi tả cả, một người thì thất thần, một người im lặng.

Vừa bước vào trong đã gặp Chí Hoành và Thiên Tỉ ngồi ở phòng khách, vì sáng sớm đột nhiên thấy hai người họ gấp rút ra ngoài mà chẳng nói gì với hai vợ chồng nhà cậu, sợ có chuyện nên vẫn ở lại đây không dám về.

Vương Nguyên vì mệt nên chào hai người họ rồi lên tự phòng một mình, hắn định đi theo nhưng bị Chí Hoành cản lại:

"Nói chuyện với em chút đi"

Vương Tuấn Khải nhìn lên trên thấy cậu đã đóng cửa lại thì thở dài ngồi xuống: "Em nói đi"

"Vương Nguyên đã nhớ lại rồi đúng không?"- cậu hỏi.

"Ừm, biết hết luôn rồi "- Hắn đáp.

" Anh đã có dự tính gì không??"- Chí Hoành hỏi.

"Vẫn chưa, Vương Nguyên hiện tại chưa ổn định lắm nên anh không muốn em ấy áp lực. "- hắn đáp.

"Em...em lên gặp Vương Nguyên chút được không?"- Chí Hoành đứng lên ngập ngừng hỏi.

"Ừm, vậy em giúp anh động viên em ấy giúp anh. "- hắn gật đầu, dù sao bạn bè với nhau nói chuyện sẽ tốt hơn, hắn lát lên sau cũng được.

"Vậy em lên đây"- Chí Hoành cười nhẹ rồi lên lầu.

Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ nhấc mông lên như muốn đi theo Chí Hoành nói: " Cậu ở đây báo cáo tình hình ở công ty và Hắc đạo đi, Vương Nguyên có Chí Hoành rồi, cậu không cần an ủi đâu, ở đây là đã tốt cho em ấy rồi."

"Ờ "- Thiên Tỉ miễn cưỡng ngồi lại gật đầu, định đi theo vợ thăm Tiểu Nguyên mà bị hắn đoán trúng rồi...hic...

"Cộc cộc "- "Tớ Chí Hoành đây "- Cậu ở bên ngoài gõ cửa lên tiếng.

"Cậu vào đi, cửa không khóa"- Vương Nguyên ở bên trong đáp.

"Cạch"- Chí Hoành mở cửa đi vào nhẹ nhàng lại gần cậu ngồi xuống:

"Đã suy tính gì chưa???"

"Vẫn chưa nữa"- Vương Nguyên lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn về phía xa ngoài cửa sổ lộ rõ u buồn.

"Bây giờ tớ chẳng thể làm gì cả, tớ không biết phải làm gì để giải oan cho bà, cũng không biết làm thế nào vạch trần Lý Thanh Ngọc kia, cái gì tớ cũng không biết "- Vương Nguyên gục đầu xuống tuyệt vọng nói.

Cậu từ đầu chỉ sống trong rừng, chẳng biết gì về cuộc sống thành thị này cả, so với những hiểu biết lúc 8 tuổi còn rất hạn hẹp, đến cả bản thân cũng phải cần người khác bảo vệ thì biết làm gì đây? Cậu cũng không biết hại ai, một con gà cũng không dám giết thì làm sao trả thù đây?

" Đi du học không? Tớ với cậu cùng đi"- Chí Hoành đề nghị.

"Du học? Là sao??"- Vương Nguyên ngạc nhiên hỏi, nào giờ cậu có nghe Vương Tuấn Khải nói gì đâu.

Lưu Chí Hoành thở dài một hơi nói:

"Thật ra lúc trước tớ cũng như ông, không biết ba mình bị người ta hại chết nên cứ vui vẻ mà sống, trở thành một bác sĩ bình thường, giờ biết rồi thì bản thân cũng như cậu thôi, không biết bắt đầu từ đâu cả, ngoài việc chữa bệnh nghiên cứu ra tớ cũng bất lực "- Chí Hoành ngưng một lúc nói tiếp:

"Cho nên tớ không muốn mình cái gì cũng phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác, đặc biệt là Thiên Tỉ, tớ không muốn anh ấy vướng bận vì tớ"

"Vậy đi du học thì có gì???"- Vương Nguyên tò mò hỏi.

" Thật ra Vương Tuấn Khải có một khóa đào tạo ở bên Mỹ, mỗi năm đều tuyển người vào đó để huấn luyện trở thành sát thủ và vệ sĩ, ở đó rèn luyện rất khắc khe nhưng những người bước ra từ đó đều tài giỏi, thân thủ rất tốt, tớ muốn vào đó ít nhiều có thể bảo vệ bản thân mình, mặc dù tớ không biết mình học như thế có giúp ích gì về sau không nhưng như vậy cũng tốt. "- Chí Hoành đáp.

"Vậy muốn học kinh tế thì sao??"- Vương Nguyên hỏi.

"Thì học ở đó luôn, qua lớp đào tạo kinh doanh, Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải đều rèn ở đó cả hai mặt, cậu muốn học à??"- Chí Hoành khẽ nói.

"Tớ muốn tiếp quản K.R của ông nội tớ, đó là tâm huyết của ông nội lẫn ba, tớ không muốn nó rơi vào tay của Lý Thanh Ngọc "

"Nếu vậy hai ta cùng đi, được không?"- Chí Hoành mừng rỡ nói.

"Được, cơ hội như vậy tớ cũng muốn đi"- Vương Nguyên gật đầu, qua đó học tập cậu có thể được như Vương Tuấn Khải, tự tay đối đầu với Lý Thanh Ngọc.

"Nhưng Vương Tuấn Khải sẽ không đồng ý đâu, môi trường bên đó rất khắc khe, người được tuyển vào thì nhiều nhưng đi ra thì ít, số còn lại chính là bị loại đi, những người được chọn đều chất lượng cả, rèn luyện ở đó rất khổ cực, anh ấy sẽ không đồng ý để cậu đi đâu"- Chí Hoành ngập ngừng nói, cậu đã suy nghĩ rất rất nhiều về chuyện này nên hôm nay mới quyết định nói với Vương Nguyên, có thêm Vương Nguyên thuyết phục Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải có lẽ sẽ ổn hơn.

" Không sao, tớ sẽ có cách khiến Khải Ca đồng ý "- Vương Nguyên chắc nịt nói.

"Trăm sự nhờ vào cậu đó, tớ sẽ về nói với Thiên Tỉ "- Chí Hoành nắm tay cậu nói.

"Ừm "

Chí Hoành định ra ngoài thì bỗng sực nhớ một chuyện dặn dò:

"Mà nè, nếu anh ấy có hỏi tại sao cậu biết về khóa huấn luyện đó thì cậu nói là tớ nhờ cậu xin cho một mình tớ đi nên biết nha, Khải Ca mà biết tớ rủ cậu đi chắc anh ấy không tha cho tớ đâu"- cậu năn nỉ, lúc đầu cũng chỉ định nhờ vả Vương Nguyên xin giúp Vương Tuấn Khải nhưng thấy cậu cũng giống mình nên đôi bạn cùng tiến luôn....

Vương Tuấn Khải dặn Chí Hoành đi an ủi Vương Nguyên chứ không phải rủ cậu cùng chịu khổ.

"Được rồi, cảm ơn cậu về chuyện này, tớ sẽ không khai ra cậu đâu"- Vương Nguyên gật đầu đồng ý.

"Cảm ơn Vương Nguyên, giờ tớ về nha "- Chí Hoành vẫy tay một cái rồi ra ngoài cùng Thiên Tỉ trở về nhà.

Vương Tuấn Khải sau khi tiễn hai vợ chồng họ về cũng lên phòng tìm cậu.

"Cạch"

------------------------------------------------------------

[KaiYuan] Vợ RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ