Chap 82

122 8 3
                                    

Tư Viễn tỉnh dậy cũng là một chiều sau đó, cậu khẽ nheo mắt, cố nhìn xung quanh...vẫn là phòng của Lục Thần.

Cậu đưa tay xoa xoa trán, thuốc mê vẫn còn đọng lại đôi chút nên đầu óc có chút choáng, miệng mấp máy lầm bầm: "Nhức đầu quá..."

"Mẹ nó....ha..."- Tư Viễn gắn gượng ngồi dậy như người vừa bị kiệt sức thầm rủa, cố gắng lấy lại tâm trí mà nhớ lại những gì xảy ra ở đây, lúc hắn chuẩn bị mất kiểm soát thì Tử Lam gõ cửa, sau đó cậu bị hắn chuốc mê, trong lúc dần mất đi ý thức cậu nghe hai người họ nói nói gì đó liên quan đến Vương Nguyên mà cậu đang đóng giả.

"Hừm....may thật...."- Tư Viễn kiểm tra xung quanh người thở phào, nếu Tử Lam không đến kịp chắc cậu trở thành mồi cho hắn rồi quá, mặc dù biết mình là cháu trai của ông nhưng hắn vẫn hành động lỗ mãn như thế thì đúng là quá quắc, hắn lấy đâu ra lá gan mà làm nên chuyện này chứ?

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy trời cũng đã về chiều nên ôm lấy gấu bông rồi đi ra khỏi phòng hắn mà xuống phòng khách đợi ông về.

Khẽ đặt chú gấu bông xuống, ngủ từ sáng đến chiều nên hiện tại cậu rất đói, khẽ đưa tay xoa xoa bụng rồi tiến về phía bếp kiếm gì đó ăn tạm.

"Ơ, anh tỉnh rồi à"- Tử Lam thấy cậu xuống nên mở lời chào hỏi, cô mặc tạp dề, trên tay đang bưng một bát khá to đặt lên bàn.

"Ưm...anh tỉnh rồi"- Tư Viễn cười tươi, sau đó nhìn vào bát canh trên bàn có chút thèm, tay xoa bụng ngây ngốc lên tiếng: "Cái này....anh ăn được không....đói quá.."

"Dạ được chứ, để em lấy muỗng"- Tử Lam nhẹ đáp, sau đó nhanh nhẹn lấy muỗng cho cậu: "Canh này lúc sáng ông dặn em mua cho anh, nhưng mà anh ngủ nên thôi, thấy chiều rồi nên định hâm canh rồi lên gọi anh, ai ngờ đâu vừa hâm xong thì anh dậy "

"Anh ngồi xuống ăn đi, cẩn thận coi chừng nóng "

"Ưm...anh biết rồi"- Tư Viễn gật gù, sau đó ngồi vào bàn thưởng thức món canh hầm này....thật vừa đúng lúc đang đói nữa thì đúng là tuyệt vời.

Tử Lam dọn dẹp bếp một chút, bỗng dưng nhớ lại chuyện vừa sáng, cô suy nghĩ một lúc rồi lại gần Tư Viễn:

"Anh...Vương Nguyên...."

"Hả...??"

" Lúc sáng...anh Lục Thần có làm gì quá đáng với anh không???"

Tư Viễn nghe Tử Lam hỏi, có chút khó nói, hiện tại với một vai diễn Vương Nguyên ngây ngô này mà kể ra những việc đồi bại mà hắn làm thì thật không biết phải tả thế nào.

"Ưm....anh đó quá đáng lắm..."- Cậu lí nhí nói, mi mắt cụp xuống lộ rõ u buồn, khóe mắt ận nước kể ra: "Anh đó rủ anh lên phòng chơi...hức...đang chơi rất vui mà tự nhiên....hức....tự nhiên anh ấy có mấy hành động kì lạ lắm...."

"Kì lạ thế nào? Anh kể em nghe đi"

Tư Viễn khịt mũi, mếu máo trả lời: "Anh...anh đó đè anh xuống, tay vuốt vuốt trên người anh...hức...anh không động đậy được...hức....anh rất sợ...xong rồi....xong rồi em đến...hức...rồi anh...không nhớ gì nữa...."

Tử Lam sau khi nghe những gì cậu kể, nét mặt cũng giãn ra phần nào, cô lau nước mắt cho Tư Viễn: " Được rồi...được rồi...anh đừng khóc, tại anh Thần lúc đó say quá nên mới có hành động như vậy,  một lát ông về anh đừng kể cho ông nghe nha"

"Sao...sao lại hông kể...hức...ông dặn anh có chuyện gì làm anh sợ thì phải kể ông nghe"- Tư Viễn đáp, say cái đéo gì...hắn tỉnh như chó ấy.

Tử Lam nghe Tư Viễn nói như thế, nét mặt trở nên căng thẳng, nếu ông nội mà biết thì Lục Thần chắc chắn sẽ bị đuổi khỏi đây mất, cô vội kéo tay Tư Viễn tha thiết năn nỉ: "Thôi mà...anh đừng nói với ông nội mà, ngày mai em dẫn anh đi mua kem, được không??

" Nhưng mà....ông giận...."

"Anh không nói, ông sẽ không giận đâu mà, em sẽ nói lại với anh Thần, sau này anh ấy sẽ không làm thế nữa, đi mà...."

"Ưm...."- Tư Viễn cúi mặt xuống bậm bậm môi vờ suy nghĩ, thực chất cậu không rãnh mà méc chuyện này đâu, nhiệm vụ chính của cậu chính là ở đây dò xét tình hình và bảo vệ ông nội, những chuyện khác cậu không muốn gây rắc rối, đặc biệt là không để Vương Nguyên phiền lòng.

Tư Viễn vờ như xiêu lòng trước lời dụ dỗ của Tử Lam, cậu gật đầu:

"Thôi được rồi....anh sẽ không nói đâu, nhưng mà...em phải dẫn anh đi ăn kem đó nha "

Tử Lam nghe Tư Viễn đồng ý, vui sướng ôm lấy cậu: "Cảm ơn anh...cảm ơn anh rất nhiều..."

Vừa đúng lúc đó, Lục Thần hắn lù lù xuất hiện phía sau cả hai, Tử Lam nhìn sang suýt chút giật thót: "Ơ...anh về rồi ạ"

"Ừm, về nói với hai đứa ăn cơm tối trước đi nhé, ông Vương với cô vẫn còn ở phòng họp, sau đó sẽ đi tiếp khách đến tối mới về"- Hắn nhẹ nhàng nói với cô, đôi mắt vẫn không quên nhìn sang Tư Viễn, cậu ngay lập tức chộp lấy tay Tử Lam như giữ lấy lớp phòng vệ.

Thực chất là cậu chỉ diễn cho cô xem thôi, hắn mà động đến cậu một lần nữa, Tư Viễn bảo đảm họ nhà hắn đến thời này là kết thúc.

"Dạ...vậy em đi dặn đầu bếp khỏi chuẩn bị bữa tối"- Tử Lam đáp sau đó vỗ vỗ lấy tay Tư Viễn như bảo: "không sao, đừng sợ, em đi dặn đầu bếp một chút rồi về"

Đợi Tử Lam đi khỏi, Lục Thần hắn mới ngồi xuống mân mê tay Tư Viễn, bàn tay nắm chặt đến mức sức của cậu không thể rụt lại.

" Vương Nguyên à, xin lỗi em vì chuyện lúc sáng nhé, đừng giận anh..."- Hắn vừa  nhìn cậu vừa cười.

"Kh...không có giận "

"Vậy chúng ta giữ bí mật chuyện này được không? Ngày mai anh sẽ tặng em máy chơi game "

"Ưm...dạ"

"Ngoan lắm"

Tư Viễn liếc nhìn hắn sau đó dạ một tiếng rồi quay mặc đi, tiếp tục thưởng thức bát canh đậm đà, trong lòng không khỏi cười nhạo.

À, hóa ra đột nhiên tốn công chạy về đây thông báo cho Tử Lam dặn đầu bếp không nấu bữa tối là để bịt miệng cậu đây mà.

"Hừ"

-------------------------------------------------------------



Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[KaiYuan] Vợ RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ