Chap 24

352 30 4
                                    

Tại một toà cao ốc....

Một thanh niên với vóc dáng săn chắc, trẻ trung khoác lên người một bộ vest đen lịch lãm đang ngồi trong phòng làm việc, hai chân bắt chéo, đôi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ về một hướng xa xăm nào đó như đang suy nghĩ, trên tay là ly rượu vang sóng sánh.

Người đó không ai khác chính là Lục Thần– lão đại của Bạch Hổ.

"Cốc cốc"

"Vào đi"– hắn lạnh giọng

Một tên áo đen mở cửa vào trong cúi đầu cung kính trước lão đại của hắn nói:

"Lão Đại! Những địa bàn mà chúng ta chiếm được của Hắc Bang đã bị bọn chúng giành lại"

Lục Thần sau khi nghe thuộc hạ báo cáo thì trở nên tức giận, đập bàn một cái, ly rượu trên tay cũng được ném xuống đất vỡ tan tành, những tên thuộc hạ xung quanh cũng bị hắn làm cho khiếp sợ mà né người ra xa.

"Chết tiệt!"– hắn chửi, nếu như lần trước hắn cho tên Vương Tuấn Khải kia một viên đạn thì bây giờ mọi thứ đã là của hắn. Uổng công bao lâu nay hắn bày mưu tính kế để thâu tóm Hắc Bang, bây giờ chẳng khác gì quay về con số không!

"Còn gì nữa không??"– hắn gằn giọng hỏi

Tên thuộc hạ kia sợ sệt lắp bắp nói: "Dạ... dạ nghe đâu lão đại của bọn chúng vừa dẫn về một tiểu tình nhân"

Lục Thần nghe xong lại càng thêm tức giận, sải chân bước tới nắm lấy cổ áo tên đó quát:

"TAO BẢO MÀY ĐI THU THẬP THÔNG TIN NỘI BỘ CỦA BỌN NÓ, MÀY ĐI RÌNH MÒ ĐỜI SỐNG CỦA THẰNG TUẤN KHẢI ĐÓ LÀM GÌ!!!!!"

"MỘT LŨ VÔ DỤNG!!!!"– Lục Thần đẩy tên đó xuống sàn, ném đổ hết đồ đạc xung quanh thành một đống hỗn độn quát

Vẫn chưa hả được cơn giận, hắn cầm lấy chai rượu vang tua một hơi, lượng chất lỏng men theo yết hầu chảy xuống xoa dịu lửa nóng trong người hắn.

Lấy lại được tỉnh táo, hắn trở lại ghế rồi ngồi xuống, như chợt nhớ ra một điều gì đó, hắn nghiêng đầu hỏi tên thuộc hạ kia:

"Mày nói hắn ta đem tình nhân về nhà?"

"Dạ phải, ngày hôm qua chính mắt em đã nhìn thấy tên Vương Tuấn Khải đó dắt theo một cậu trai vào biệt thự trong có vẻ thân mật và âu yếm lắm"

Lục Thần ngồi trên ghế xoay, bàn tay đặt trên bàn khẽ gõ vài nhịp suy ngẫm, Vương Tuấn Khải xưa nay chưa bao giờ đem tình nhân về nhà. Nếu nói là người thân của hắn thì lại càng sai. Vương Tuấn Khải sớm đã không còn người thân, vậy thì chỉ có thể là tình nhân, là một tình nhân đặc biệt, ắt hẳn phải có một vị trí nào đó trong hắn

Nghĩ đến đây khoé môi đã nhếch lên thành một đường cong đầy nham hiểm.

------------------

Vương Tuấn Khải sau khi kiềm chế được hoả dục trong người thì bước ra ngoài dẫn cậu xuống lầu ăn tối, cứ đà như thế này thì có ngày hắn chết vì ngẹn.

Bây giờ đã là ban đêm nên Vương Tuấn Khải đã sai người chuẩn bị một bát ngũ cốc nhỏ trộn với sữa, bên trên có thêm vài lát dâu tây cho cậu a~~

Vương Tuấn Khải kéo ghế cho cậu ngồi xuống rồi tự tay bưng đồ ăn ra đặt trên bàn cho cậu nói: "Em ăn thử đi"

"..."– Vương Nguyên cứ ngồi im thinh thít, đôi mắt cứ nhìn vào bát ngũ cốc được xem là lạ lẫm với cậu và không có dấu hiệu gì động đến.

Vương Tuấn Khải bật cười một cái, xoắn tay áo múc ngay một muỗng nhỏ kề gần miệng cậu nói: "Em ăn thử đi, ngon lắm đấy"

Vương Nguyên hơi chần chừ nhìn hắn sau cùng cũng bắt đầu hé miệng, vị sữa thơm ngọt với ngũ cốc và một chút chua của dâu tây dần lan tỏa trong khoang miệng cậu...ngon thật!

Từ trước đến giờ Vương Nguyên sống trong rừng nên hoàn toàn không biết những thứ này, nếu nói gia vị thì chỉ có nấm cùng với một ít rau thơm tạo mùi nên suy cho cùng vẫn là nhạt nhẽo.

"Ngon không?"– Vương Tuấn Khải đút thêm một miếng nữa cho cậu hỏi

Cậu cười đáp: "Ngon lắm a"

"Sau này em sẽ được ăn thêm nhiều món hơn nữa rồi dần dần em sẽ quen ở đây thôi"– hắn nói

"Dạ"– Vương Nguyên gật đầu rồi cầm lấy muốn tự thưởng thức tiện thể đút luôn cho hắn.

Vương Tuấn Khải ban đầu hơi chần chừ có chút khựng nhưng sau cùng cũng hé miệng, kì thực hắn không thích những thứ này nhưng hôm nay hắn lại cảm thấy nó rất ngon.

Cả hai dùng bữa xong thì lên lầu ngủ, Vương Tuấn Khải bế cậu đặt lên giường đắp chăn cho cậu rồi cũng nằm xuống ôm lấy hít mùi hương trên cổ cậu, Vương Nguyên bị hắn làm cho nhột mà cười khúc khích.

Vương Nguyên không quen ngủ một mình hơn nữa có chút lạ lẫm ở đây nên Vương Tuấn Khải đã bảo cậu qua ngủ chung với hắn, dẫu sao hắn thiếu hơi cậu cũng ngủ không được.

Vương Tuấn Khải chống tay lên giường ngẩn đầu hỏi cậu: "Ở đây có vui không?"

"Vui a. Ở đâu có Ca cũng vui hết"– Vương Nguyên thành thật nói

"Nhưng ngày mai anh phải đi làm, không ở nhà với em được"– hắn nói, xa bảo bối hắn cũng không nỡ nhưng công việc cũng đang chờ hắn.

Cậu hỏi: "Ca làm gì vậy?"

"Có nói em cũng không hiểu, nói chung là Ca bận nên không thể ở nhà mãi với em được. Nhưng mà ngày mai sẽ có người đến chơi với em"– hắn nói

"Là ai vậy Ca?"– Cậu hỏi

"Ngày mai em sẽ biết. Bây giờ nghe lời anh, đi ngủ đi"– hắn nói rồi nằm xuống ôm cậu

"Dạ"– cậu gật đầu rồi đó xoay qua ôm lại hắn....

.

.

.

"Em làm gì nhìn anh dữ vậy?"– Vương Tuấn Khải đang nhắm mắt đột nhiên có cảm giác ai đó đang nhìn mình mở mắt ra liền thấy cậu.

"...."– Đáp lại lời nói của hắn Vương Nguyên chỉ im lặng, chăm chú nhìn hắn, khuôn mặt từ từ dí sát lại gần hắn, Vương Tuấn Khải chưa kịp hiểu ra điều gì thì....

"Chụt"– Vương Nguyên điểm ngay môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng và nói: "Ngủ ngon" rồi tự nhiên cảm thấy xấu hổ kéo chăn trùm kín đầu ngủ mất.

Còn ai kia vì nụ hôn ấy mà cả người ngơ ngẩn hồn gió lên mây, hai má đỏ ửng cười tủm tỉm, bàn tay cứ sờ qua sờ lại chỗ vừa bị hôn....

------------------------------------------------------

Au cũng muốn đi ngủ 😆😆

Sáng tốt lành ❤️❤️❤️❤️

[KaiYuan] Vợ RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ