Chap 54

171 20 10
                                    

"Em ổn không??"- Hắn đẩy cửa vào ngồi cạnh cậu hỏi.

"Em ổn "- Vương Nguyên đáp rồi nhìn hắn ngập ngừng nói:

"Ca ca...em..."-

"Sao hửm???"- hắn nghiêng đầu nhìn cậu hỏi .

Rồi đột nhiên như sực nhớ chuyện gì liền nói:

"A, em đợi anh một chút "- rồi đi về phía tử lôi ra một cái hộp nhỏ đặt lên giường.

"Đây là gì vậy ca??"- Vương Nguyên dẹp chuyện muốn nói sang một bên tò mò hỏi.

" Là đồ của bà em gửi anh giữ dùm"- hắn vừa nói vừa mở cái hộp ra, cầm một bức ảnh gia đình Vương Khiêm cho cậu:

"Đây là ảnh gia đình của em"- rồi lấy tiếp ra một bức thư :

"Đây là bức thư của ba em viết cho mọi người và bên trong là tâm nguyện của ba em về em"

Sau cùng chính là một xấp giấy tờ: "Đây là bằng chứng Lý Thanh Ngọc bán đứng công ty"

Vương Nguyên lẳng lặng cầm lấy từng thứ mà hắn đưa xem thật kĩ, cậu lần này không khóc nữa, trong tâm chỉ còn là thù hận với kẻ đã hại cả gia đình mình.

"Vậy ra ba em đã biết chuyện này từ trước sao?? Thật không ngờ ông ấy lại chẳng còn cơ hội để vạch trần bà ta "- Vương Nguyên cất những kỉ vật đó lại vào hộp cười lạnh nói.

"Vì vậy em chính là niềm hy vọng cuối cùng của ba em, có hiểu không??"- hắn vỗ vai cậu nói.

"Em biết mà, vậy nên em mới có chuyện muốn nói với anh"- cậu đáp, bây giờ cậu đã có quyết định của mình rồi.

"Chuyện gì, em nói đi"- hắn ôn nhu nói.

"Nghe nói anh có khóa huấn luyện bên Mỹ đúng không???"- Vương Nguyên nhìn hắn hỏi.

Vương Tuấn Khải nghe xong thì sững người, ngạc nhiên hỏi: " Sao em biết??? Là ai nói với em??"

"Là Chí Hoành nói với em, cậu ấy muốn nhờ em nói với anh đồng ý cho cậu ấy sang bên đó học tập "- cậu đáp.

"Học tập sao??? Không được, ở đó rất khổ cực, em nói với Chí Hoành là anh không đồng ý "- Hắn thẳng thừng đáp.

"Vậy nếu em đi thì sao??"

"Thì được...HẢ?????"- Hắn gật đầu rồi cảm giác như có gì đó bậy bậy, à không, phải là quá bậy luôn.

" Em nói cái gì???"- hắn nhìn cậu hỏi một lần nữa, lổ tai hắn gần như lùng bùng không nghe rõ.

"Em nói nếu em đi thì sao???"- cậu nhắc lại một lần nữa.

"Lại càng không được!!!!"- hắn phản đối.

"Tại sao lại không được? Em muốn học hỏi, em muốn rèn luyện, em không thể nào suốt ngày nhờ cậy vào anh, đến cả đi đâu cũng phải cần người đi theo, em muốn trở thành người có khả năng tự lập "- Cậu giải thích, trước đó cậu còn ngại ngùng khi nói với anh điều này nhưng sau khi nhìn thấy những thứ kia, nó như tiếp thêm lửa cho cậu vậy.

" Anh có thể dạy em mà, khóa huấn luyện đó rất khắc nghiệt, anh đã từng phải luyện qua nên anh biết, anh không muốn em vào đó, em hiểu không???"- Hắn nói.

[KaiYuan] Vợ RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ