Chap 27

291 23 2
                                    

Tại một căn phòng....

Trên chiếc giường trắng tinh sạch sẽ,  có một thiên thần đang ngủ, mảnh chăn mềm mại phủ lấy cơ thể nhỏ bé kia càng làm tăng thêm phần kiều diễm...không ai khác chính là bảo bối của Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên sau tác dụng của thuốc mê thì nhíu mày tỉnh giấc...

Vương Nguyên gắn gượng ngồi dậy, cả người yếu ớt không còn chút sức lực, đầu đau như búa bổ. Cậu xoa xoa đầu nhớ lại chuyện gì đã xảy ra trước đó...khi Chí Hoành chạy theo nhóm người lạ mặt thì Vương Nguyên đứng đợi ở quầy, trong lúc cậu đợi mọi người quay trở lại thì đột nhiên có ai đó dùng khăn bịt miệng cậu lại từ phía sau, thuốc mê nhanh chóng phát huy tác dụng cậu gần như chìm vào vô thức, cảm giác rất muốn ngủ rồi sau đó cậu không nhớ gì nữa cả...

"Đây là đâu?"- Cậu dụi mắt nhìn xung quanh chợt nhận ra nơi đây thật sự xa lạ đối với cậu, không phải nhà Khải Ca cũng không phải ở trong rừng. Nói tóm lại là nơi này cậu không hề biết đến.

Vương Nguyên bắt đầu cảm thấy sợ hãi, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ được gì, Khải Ca của cậu không có ở đây, không ai bảo vệ cậu, cậu muốn về nhà, cậu muốn gặp Khải Ca!!

"Khải Ca...hức...hức...anh ở đâu...hức..."- Vương Nguyên bắt đầu khóc, nơi đây thật sự lạnh lẽo đáng sợ .

Đối với người khác thì hầu như là chuyện bình thường, còn đối với cậu- người vừa mới đến chốn thành phố này chỉ mới một ngày, người quen thì ít mà lại rơi vào tình huống này thì thật sự sợ hãi vô cùng.

"Tỉnh rồi sao?"- một giọng nói băng lãnh vang dội trong căn phòng khiến Vương Nguyên bất giác co người lại dáo dác nhìn xung quanh tìm nơi phát ra tiếng nói nhưng lạ thật, người chẳng thấy mà chỉ nghe tiếng giày da lộc cộc vang đều ngày một tiến gần.

"Tôi ở đây!"- Lục Thần tiến dần đến giường nhìn cậu nói, từ nãy giờ hắn ở ban công đợi cậu tỉnh dậy thì mới bước vào.

Định sẽ giữ khoảng cách nói chuyện đường hoàng với cậu vì dù sao hắn cũng không hứng thú với tình nhân và đặc biệt là người của Vương Tuấn Khải, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong veo mang đầy nét ngây thơ kia khiến hắn không kìm lòng được mà tiến lại gần, cảm giác rất muốn nhìn rõ khuôn mặt kia như thế nào.

"Đừng qua đây!"- Cậu nói đồng thời ôm chặt gối lùi người về phía sau cho đến khi chạm đến thành giường giữ khoảng cách với hắn. Điều đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt mang đầy sự tà mị lạnh lùng đáng sợ của hắn, lòng có một cảm giác dè chừng, cảnh giác đối với con người này

"Đẹp...rất đẹp..."- Hắn nhìn cậu tấm tắc khen ngợi, lúc nãy khi bọn đàn em mang cậu vào đây, vì ở khoảng cách xa và một phần cũng vì không có hứng thú nên hắn không nhìn rõ mặt cậu, bây giờ mới có cơ hội nhìn kĩ: đẹp...thật sự rất đẹp!

Đây là lần đầu tiên hắn thật lòng khen một người nào đó, trong mắt hắn, cậu mang một nét đẹp rất thuần khiết, mắt to, môi đỏ căng mọng mềm mại, làn da trắng mịn, cả người toát lên vẻ đẹp bình dị, dịu dàng khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu. Người con trai này thật sự là một cực phẩm...

Thảo nào Vương Tuân Khải lại sủng cậu như vậy!

"Anh là ai?"- cậu hỏi, từ nãy giờ con người này cứ nhìn cậu chằm chằm khiến cậu có chút ngượng.

"Tên tôi cậu không cần biết "- hắn nói

"Vậy sao tôi lại ở đây?"- Cậu hỏi

"Là tôi đưa cậu về đây "- hắn nói rồi điềm đạm ngồi xuống giường nhìn cậu cười giễu:

"Nói tôi nghe xem cậu đến với Vương Tuấn Khải là vì cái gì? Tiền hay địa vị?"- hắn hỏi, đây là vấn đề xoay quanh những tình nhân và câu trả lời luôn chỉ có một thứ duy nhất chính là "vật chất". Không tiền thì địa vị! Trên đời này Lục Thần hắn không tin vào tình yêu, trong mắt hắn, đó chỉ là cỏ rác...

"Tiền là gì? Địa vị là sao?"- Vương Nguyên khó hiểu hỏi.

"Cậu đang giả vờ đấy sao? Tôi không có kiên nhẫn đâu!"- hắn nói, ý tứ mang rõ sự đe dọa.

Vương Nguyên lắc đầu sợ sệt nói: "Tôi không biết gì hết. Tôi chỉ có Khải Ca thôi"

"Thật sự không biết gì hết?"- hắn ngờ vực hỏi, chẳng lẽ con người này bị ngốc hay sao chứ?

"Không biết. Anh...anh đưa tôi về gặp Khải Ca đi được không?"- Cậu nói, chiếc mũi sụt sịt như sắp khóc đến nơi.

"Cậu là gì của Vương Tuấn Khải? Từ đâu tới?"- hắn hỏi, nhìn bộ dạng này của cậu thật sự rất thương tâm, trong lòng bắt đầu sinh ra cảm giác thú vị với người con trai này.

"Khải Ca không cho nói. Nếu nói anh ấy sẽ giận, không thương tôi nữa "- Vương Nguyên thành thật nói, vì để bảo vệ an toàn cho cậu, Vương Tuấn Khải đã dặn cậu không được tiết lộ bất cứ thông tin gì cho người khác nếu không hắn sẽ không thèm chơi với cậu nữa. (Lí do thật đáo để -_-)

"Vậy sao?"- hắn hỏi, hắn không nghĩ là Vương Tuấn Khải có thể dùng những từ con nít này mà gạt cậu. Thú vị thật!

/Cậu gật đầu/

"Anh cho tôi về nhà được không?"- cậu nói

"Được chứ! Nhưng mà với một điều kiện"- hắn cười tà mị nói, nếu Vương Tuấn Khải gạt được thì hắn cũng làm được.

"Điều kiện gì?"- cậu ngây ngô hỏi

"Cậu có biết thế nào là làm tình không?"

------------------------------------------------------------

[KaiYuan] Vợ RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ