Chap 34

280 25 10
                                    

"Ca ca...hức...Ca Ca hại đời em"- Vương Nguyên ủy khuất nói

Vương Tuấn Khải nghe xong cảm thấy khó hiểu: " Sao em lại nói vậy?"

"Tại bà dặn là không được cho người khác chạm vô người mình đặc biệt là không cho người ta đi vào...như vậy sẽ mất đời con trai "- cậu nói, khuôn mặt không hiểu sao có chút ngượng mà đỏ hết lên.

Vương Tuấn Khải phì cười, xoa đầu cậu, kể ra lão bà cũng có dạy bảo cậu ấy chứ nhưng cuối cùng thì... haha vẫn bị hắn thịt ấy thôi, mèo nhỏ cũng thật rất dễ dụ đi.

"Vậy sao lúc đó em không cản anh?"- hắn hỏi

" Tại em quên "- cậu nói rồi nước mắt không chủ động rơi xuống: "Lỗi tại Ca hức...tại Ca hết...."

"Thôi nào, anh xin lỗi...bảo bối là anh sai, lỗi tại anh. "- hắn ôm cậu vào lòng dỗ dành.

" Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, đừng có khóc nữa anh đau lòng lắm "

"Chịu trách nhiệm là sao hả Ca?"- cậu ngước đầu lên nhìn hắn.

"Ừm thì là sẽ mãi có một mình em, thương mình em thôi, bảo vệ mình em thôi, đại khái là vậy"- hắn giải thích, với hắn cậu là tiểu tâm can của hắn.

" Là như vậy hả ca?"

"Ừm, anh sẽ bù đắp hết cho em nhưng mà em cũng phải hứa với anh là không được làm chuyện này với kẻ khác ngoài anh"- hắn căn dặn, sau ngày hôm qua hắn phải đề phòng hơn mới được, tiểu bạch thỏ này thật sự rất dễ dụ.

"Ân, em hứa "- cậu gật đầu rồi như nhận ra điều gì đó nói: " Vậy em làm như thế với Ca được hông? Em cũng là con trai mà, em sẽ chịu trách nhiệm với Ca "- cậu nói rồi nhìn cả mình lẫn hắn, ai cũng giống nhau mà.

"Khụ khụ...."- hắn đột nhiên ho khan vài tiếng, gì chứ, mới có chừng ấy mà đã đòi đâm hắn, ây da không được nha.

"Không được, chỉ anh mới được làm "- hắn nói

"Tại sao a?"

"...ừm thì vì....Anh mạnh hơn em"- hắn nói, chời đất mẹ, cái của Vương Nguyên bé xíu như vậy mà đòi nằm trên-_-

"Vậy khi nào em mạnh hơn Ca thì em được làm đúng không?"- cậu hỏi tiếp.

"Nhưng mà anh thích như thế này. Em không thương anh sao?"- Hắn làm ra vẻ ủy khuất, hắn không muốn bị đảo chính đâu a~~~

Vương Nguyên nhìn hắn buồn liền sinh ra mềm lòng: " Em thương Ca lắm, em không muốn nữa, Ca đừng buồn "

"Tiểu Nguyên ngoan lắm "- hắn xoa đầu cậu rồi nói: "Tiểu Nguyên nè, sau này em không được tùy tiện khóc nghe chưa, ở bên anh em có thể ra sao cũng được nhưng đối với người khác, anh không cho phép em rơi nước mắt, vì khóc người ta sẽ khinh thường em có hiểu không?"- hắn căn dặn, từ bây giờ trở đi, cậu phải bắt đầu đối mặt với nhiều thứ, đôi lúc còn đáng sợ hơn thực tế rất nhiều vì vậy hắn không cho phép cậu yếu đuối.

"Dạ Ca "- Vương Nguyên gật đầu.

"Ngoan "- hắn hôn lên chóp mũi cậu hỏi tiếp: "Chỗ đó còn đau không?"

"Có a, đau quá trời luôn "- cậu nói

"Nào, nằm xuống cho anh xem, anh bôi thuốc cho em. "- hắn nói rồi đi đến bàn lấy một lọ gel nhỏ tiến lại giường, Vương Nguyên nghe lời hắn nằm xuống, hai chân cũng dạng ra để lộ tiểu bông cúc nhỏ đã bị sưng tấy.

Vương Tuấn Khải cho một ít gel vào tay rồi thoa nhẹ lên tiểu huyệt, cơ thể cố gắn kìm chế dục vọng.....thật muốn đè ra ức hiếp lần nữa.

Vương Nguyên vì dòng mát lạnh nơi tiểu huyệt khiến tâm trạng thoải mái ra, cảm giác đau cũng vơi đi nhiều.
----

Vương Tuấn Khải sau khi cho cậu ăn trưa thì bế cậu lên thư phòng, lấy một ít sách vở cho cậu:

"Hôm nay anh dạy em học chữ, phải học thật nhiều vào mới thích nghi ở đây được"- hắn bảo.

"Dạ Ca, nhưng em biết đọc mà, bà có dạy em á, trước đây có chỉ em học nhưng lâu rồi chưa có tập luyện "- cậu ngồi trên đùi hắn cầm sách xem qua xem lại nói, đây toàn là những gì bà đã dạy cho cậu, Vương Nguyên chỉ là không có cơ hội rèn luyện thôi, hàng ngày quanh quẩn trong rừng nên việc học chữ lúc ấy cũng không cần thiết.

" Vậy thì bây giờ tập lại một chút cho quen, rồi anh sẽ chỉ em vài thứ khác. "- hắn nói rồi đưa bút giấy cho cậu, hiện tại việc huấn luyện Vương Nguyên cũng dễ đi phần nào.

Vương Nguyên ban đầu hơi lúng túng cầm bút hơi không quen nên chữ bị lệch đi nguệch ngoạc vài đường. Vương Tuấn Khải cầm tay cậu nắn nón viết từng chữ ra dáng như một thầy giáo thật thụ.

Hôm nay chỉ là mới bắt đầu.....

----------------------------------------------------------
Một tối ngon giấc ❤

Vương Nguyên trong fic này là kiểu yếu đuối trước mạnh mẽ sau. Hiện tại chính là bé thỏ ngây thơ đang bắt đầu học tập  nha.


[KaiYuan] Vợ RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ