Chap 11

402 33 11
                                    

Bà lão đưa tay lau đi giọt nước mắt chua chát lăn dài trên má mang nhiêu đau thương của quá khứ kia ngậm ngùi nói:

" Cũng may ông trời còn thương lấy ta ngay sau khi ta cùng thằng bé nhảy xuống vực đã nắm được cành cây rồi theo đó mà men dần xuống đất an toàn."

"Ta vì đã có tuổi nên kiệt sức mà ngất đi và vô tình Lão Đặng– một thầy thuốc trong rừng đã cứu lấy bà cháu ta, Vương Nguyên vì tổn thương tinh thần và đầu bị va đập nên đã mất đi ký ức, trở thành đứa trẻ không biết gì."

" Từ lúc đó trở đi bà cháu ta sống trong rừng, Lão Đặng là thầy thuốc nhân từ đức độ, ngôi nhà này là của ông ấy, ông ấy dạy ta hái thuốc chữa bệnh, dạy ta dệt vải trồng trọt,.... tất cả những kỹ năng sống trong rừng sâu này."

"Rồi bây giờ ông ấy đâu??

"Ông ấy đã qua đời cách đây 2 năm"

"Bà không trở về Vương Gia nữa sao???"– hắn hỏi

Bà lão cười chua xót, khoé mắt đã rưng rưng vài giọt nước mắt, đột nhiên bà khóc lớn lên đưa tay ôm lấy ngực mà hét lớn:

"NẾU TRỞ VỀ ĐƯỢC THÌ BÀ CHÁU TA ĐÃ KHÔNG SỐNG Ở ĐÂY ĐẾN TẬN BÂY GIỜ!!!"

Bà đấm mạnh vào ngực mình, từng cơn tức giận bà trúc hết vào tấm thân già yếu này:

"Âm mưu....âm mưu.... tất cả là âm mưu của bọn chúng!!!!"

Bà uống một ngụm trà cố giữ bình tĩnh nói tiếp:

"Ngay sau đó ta đã tìm cách trở về Vương gia nhưng thật không ngờ cái mà ta nhận được là nổi oan ức tài trời này, bọn chúng đã nói rằng ta muốn chiếm đoạt tài sản đã dàn xếp hại chết cả gia đình Vương Khiêm, trộm lấy tài sản bắt cóc cậu Vương Nguyên bỏ trốn biệt tích nhưng không may giữa đường bị cướp giết chết!!!!!"– bà gằn từng lời từng chữ nói ra, âm ngữ ngày một nhấn mạnh như nói rõ nỗi đau oan nghiệt bà phải ôm trong lòng gậm nhấm từng ngày một trong suốt 10 năm qua.

Bà đột nhiên lấy ra một cái hộp hình chữ nhật đưa cho Vương Tuấn Khải, bên trong là một xấp tài liệu đã phai màu kèm theo một số bức ảnh cùng với một bức thư, Vương Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn bà hỏi:

"Đây là....???"

"Là di vật cuối cùng trước khi mất của ông Vương ( Vương Khiêm). Trong lúc ta vào thành phố về Vương Gia ta đã gặp Lưu Duật– luật sư của gia đình thằng bé..."

---------------------------

FLASHBACK.......

Trong lúc lang thang trong thành phố thám thính tình hình tránh bọn người của Lý Thanh Ngọc bắt gặp. Bà ta là người thông minh, để chắc chắn bà ta đã cho người lùng sục khắp thành phố cũng như trong các khu rừng tránh trường hợp hai ba cháu còn sống mà quay về Vương Gia.

Lúc đó bà vô tình va phải một người....

"A...xin lỗi...xin lỗi..."– bà cúi đầu nói

"Bà...có phải quản gia nhà họ Vương – thím Trương phải không???– người đàn ông trung niên nhìn bà nói

"Ông là ai??? Tại sao lại biết tôi??"– bà ngạc nhiên hỏi, tay chân run rẩy liên hồi...bà sợ người này là do Lý Thanh Ngọc phái đến để giết bà.

[KaiYuan] Vợ RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ