Chap 12

405 34 14
                                    

"BẮT LẤY CHÚNG!!!"- một tên phát hiện liền hét lên ra lệnh cho những tên khác đuổi theo hai người họ.

Thím Trương nắm chặt lấy tay Lưu Duật chạy thật nhanh, hiện ông chính là người cuối cùng bà có thể trông cậy... ông nhất định phải sống.

Lưu Duật nhìn tình cảnh trước mắt cũng ngầm hiểu được chuyện gì đã xảy ra, trong lòng dấy lên sự lo lắng, ông nhìn tay của bà đang nắm chặt tay mình khẩn trương:

"Bà chạy đi, tôi sẽ đánh lạc hướng bọn chúng, Tiểu Nguyên...thằng bé cần bà!!!"

Hai chữ "tiểu Nguyên" khiến ông chợt nhớ lại... ông cũng có một đứa con trai, nếu ông ra đi vào lúc này đây chẳng phải là thiệt thòi lớn cho thằng bé hay sao??

Nhưng lại nghĩ đến Vương Nguyên, thằng bé chỉ còn lại duy nhất người bà này thôi, thằng bé ở đâu ông còn chưa biết nếu chẳng may thím Trương có chuyện gì thì ông chính là tội đồ của Vương Gia, ông không thể ích kỷ như vậy, ơn nghĩa của nhà họ Vương tuyệt đối phải đáp đền.

Ông nghìn ra đằng sau thấy bọn chúng ngày càng tiến gần, tiếng bước chân ngày càng mạnh mẽ liền ra sức rút tay lại.

"Bà mau chạy đi!!!"

"Không!! Tôi không thể làm như vậy!!"- bà nhìn thấy hành động của ông liền gắt gao nắm chặt tay ông chạy gấp rút.

Lưu Duật đẩy bà vào một con hẻm nhỏ khẩn trương nói:

"Bà không nghĩ đến thằng bé hay sao??"

"Tôi..."

"Bà hãy xem như tôi đang báo đáp ơn nghĩa năm xưa cho gia đình Vương Khiêm, bà hãy cố gắng chăm sóc tốt cho thằng bé, hãy trốn đi thật xa sau này khi thằng bé lớn lên hãy trở về đây lấy lại những gì đã mất"- ông tha thiết nói

"Tôi...."- bà cúi mặt xuống không nói nên lời, cổ họng như có cái gì đó nghẹn ứ nó hẳn là một tảng đá lớn mang theo nhiều suy nghĩ trái chiều "chạy đi hay ở lại..."

"Bà đừng có suy nghĩ gì nữa, nghe lời tôi, Lưu Duật tôi có chết cũng cam lòng"- ông nắm chặt vai bà tha thiết nói

"Hãy trốn đi thật xa... Bảo trọng!!"- Lưu Duật nở nụ cười nhẹ khiến bà khó hiểu rồi đột nhiên ông chạy ra khỏi con hẻm nhìn về phía bọn chúng rồi chạy thật nhanh về một hướng khác, thành công lừa được bọn chúng đuổi theo ông.

"Lưu Duật..."- bà đứng chôn chân một chỗ nhìn theo bóng lưng ấy thầm gọi tên ông nước mắt cũng theo đó mà rơi xuống

***

Lưu Duật chạy được một lúc thì khựng người lại... phía trước là ngỏ cụt, ông nhìn bức tường phủ đầy bụi bặm lẫn rong rêu trước mặt mình không khỏi sợ hãi...

"Sao không chạy nữa đi, lão già???"

Âm thanh phía sau truyền đến khiến ông giật mình quay người lại tựa sát vào bức tường, đôi chân run lên bần bật nhưng đôi mắt vẫn kiên cường nhìn bọn chúng, từng giọt mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt đã xuất hiện vài nếp nhăn rồi chạy dài xuống cằm từng giọt từng giọt nhiễu xuống đất.

[KaiYuan] Vợ RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ