Chap 81

61 8 5
                                    

"Vào đây nào"- Lục Thần hắn ngồi trên giường, hướng ra cửa nơi Tư Viễn đang đứng mà ngoắc tay.

Tư Viễn trong lòng thầm chửi 18 đời tổ tông nhà hắn, ngoắc như gọi chó vậy. Ấy thế mà cậu vẫn phải vờ ngoan ngoãn đi vào trong.

Hắn nhìn cậu chậm chạp đi vào, khóe môi khẽ nhếch lên cười khẩy, tay giơ lên rồi lại vỗ vào đùi: "Ngồi lên đây"

"Dạ...."- Tư Viễn tiến tới, đặt mông ngồi lên bắp đùi rắn rỏi kia, hai tay vẫn ôm ôm chú gấu bông trong lòng.

Lục Thần mở màn hình đối diện: "Em thích chơi game không?? Game săn mồi ấy"

"Game là gì ạ???"- Tư Viễn ngây ngốc trả lời.

Xừ, Game đấy ông đây chơi từ hồi lên 6 nhé.

"Ôi chết, anh quên, em lạc trong rừng lâu như thế mà"- Lục Thần hắn phì cười, sau đó hai tay vòng qua ôm lấy Tư Viễn trong lòng, ngón tay cầm lấy bộ điều khiển game, thì thầm bên tai cậu: "Để anh chỉ em"

"Dạ..."

"Nút bên phải này là để di chuyển tới, bên trái là để lùi, ở trên là để đi lên, nút ở dưới là để đi xuống, mục tiêu là con mồi trước mặt, em chỉ cần đuổi theo, trong tầm với nó sẽ ăn mồi"- Hắn chầm chậm nói, đôi mắt không nhìn màn hình mà di chuyển đến vành tai mỏng mịn của Tư Viễn.

Còn Tư Viễn nghe những gì hắn chỉ bảo thì gật đầu cho có hình thức, trong lòng cậu chỉ muốn đuổi hắn đi khỏi nơi này mà vào nhiệm vụ chính.

Lục Thần đặt tay cậu lên bộ điều khiển, tay hắn áp vào tay cậu: "Em cầm và điều khiển thử đi, anh hỗ trợ em"

"Xừ "- Cậu thầm nghĩ trong đầu, ngoài miệng chỉ có thể dạ dạ thưa thưa.

"Tốt lắm..."- Hắn nhếch môi cười, cằm tựa sát vai cậu. Tư Viễn ngoài mặt ngoan ngoãn ngồi yên nhưng trong lòng đã sinh ra cảm giác bài xích, thật muốn đấm cho hắn một trận.

Lục Thần như chìm đắm vào sự ngây thơ của Tư Viễn, hình bóng lần đầu gặp tiểu tình nhân bé nhỏ của Vương Tuấn Khải hiện lên trong đầu hắn...xinh đẹp tuyệt vời.

Hắn như bị cuốn vào hình ảnh trong đầu, thật mơ lẫn lộn, hắn nghĩ đến bản thân được chạm vào da thịt của Vương Nguyên, bàn tay bên ngoài thực tại đã luồn vào trong áo Tư Viễn vuốt ve.

Môi hắn điểm vào gáy Tư Viễn sau đó liếm láp vùng da non mịn đó, tay đã mò đến đầu nhũ kia ngắt nhéo.

"Ư...hức...."- Tư Viễn bất giác run người, hắn cứ liên tục chạm vào điểm mẫn cảm trong người, cậu khó chịu cau mày vì hành động của hắn nhưng miệng lại tuông ra lời nói ngọt ngào xen lẫn âm thanh rên rỉ: "Anh...đừng mà....kì...hức...kì quá...."

Âm thanh rên rỉ trong trẻo vang bên tai Lục Thần như hòa vào hình ảnh trong suy nghĩ của hắn, Roy đang ngồi trong lòng mình rên rỉ, cơ thể mặc hắn xâm phạm, ưỡng cong người vì kích thích của hắn

"Cái tên biến thái này...hức...ư..."' Tư Viễn đai nghiến trong lòng, cố gắng hết sức để không đánh hắn.

Lục Thần hắn như mất khống chế, trục tiếp đè Tư Viễn xuống giường, đôi mắt tràn ngập hình bóng Roy, mặc kệ Tư Viễn khóc lóc run rẩy, hắn vùi đầu vào hõm cổ cậu liếm láp từng chút một.

"Ưm...hức...em sợ quá...hức...thả em ra đi mà..."

Những lời van xin lọt vào tai, hắn như phát điên, vội vàng cởi bỏ lớp áo trên người Tư Viễn.

"Cộc cộc"

"Thần Ca, anh có trong đó không?"- Tử Lam ở bên ngoài gõ cửa.

Hắn như bỏ ngoài tai những gì vừa nghe, tiếp tục hành sự, Tư Viễn ở dưới thân hắn như máu lửa phun trào, chuẩn bị dùng ngón tay sắt nhọn chọt thủng mắt hắn thì nghe tiếng gõ cửa nên cắn răng mà nhẫn nhịn.

"Anh...ức...Lam Lam gõ cửa...thả em ra đi"

Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập làm thần trí hắn thức tỉnh, hắn lắc đầu lấy lại tỉnh tảo, nhìn Tư Viễn dưới thân sụt sùi nước mắt sợ hãi nhìn hắn, cộng thêm tiếng gõ cửa bên ngoài làm hắn có chút hoảng loạn.

Ngay lập tức, hắn mở hộc bàn lấy ra một lọ xịt nhỏ, xịt dung dịch trong đó vào khăn sau đó chặn ngang mũi và miệng của Tư Viễn, giây sau cậu liền rơi vào hôn mê, hắn chỉnh lại quần áo cậu, sau đó vào nhà tắm dùng nước làm ướt tóc rồi đi ra mở cửa.

" Lục Thần...A..."- Tử Lam định gõ cửa thêm vài lần thì hắn đã mở cửa làm cô có chút giật mình.

"Anh đang tắm nên không ra liền được, em gọi anh có việc gì không??"- Hắn bình tĩnh lên tiếng.

"Ông bảo em khi nào về nhà thì ghé nhà hàng mua canh gà hầm cho anh Vương Nguyên nhưng nãy giờ không thấy đâu nên là em tìm anh"

"À, Vương Nguyên sao? Em ấy đang ở trong phòng anh chơi game, chắc chơi mệt rồi nên vừa mới ngủ"- Lục Thần để hé cửa vừa đủ để Tử Lam nhìn vào trong, hắn nghỉ rằng khoảng cách giường đến cửa khá xa  chắc cô sẽ không nhận ra.

Nhưng Tử Lam vừa nhìn đã biết, khóe mắt Vương Nguyên còn động nước, quần áo lại có chút xộc xệch, cô đoán chắc đã xảy ra chuyện gì rồi, nghĩ nghĩ một lúc lại không dám nghĩ tới nữa.

"À...vậy...khi nào anh ấy tỉnh dậy thì anh gọi em nhé, em hầm lại canh"

"Chắc là không được rồi, anh có việc phải đi bây giờ"

"Vậy lâu lâu em sẽ ghé qua đây, anh đi đừng khóa cửa nhé"'

"Ừm"

Tử Lam nói xong liền đi về phòng mình, còn hắn thì đóng cửa lại lau mặt cho Tư Viễn, chỉnh lại quần áo sau đó rời phòng.

Tiếng xe Lục Thần vừa đi xa, Tử Lam rón rén đến phòng hắn, nhìn Vương Nguyên lúc này khác xa so với ban nãy, Tử Lam càng chắc chắn những gì mình nghĩ là đúng. Cô vội vén áo Vương Nguyên, kiểm tra cổ, eo, lưng v.v phát hiện chưa có gì vượt quá giới hạn mới thở phào nhẹ nhõm, hên là chỉ dừng ở khúc đầu thì bị cô chen ngang.

"May thật..."

-------------------------------------------------------------

[KaiYuan] Vợ RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ