Chap 71

157 18 4
                                    

Chiều đến, Vương Tuấn Khải chở cậu đến Vương Gia, vừa bước vào nhà đã gặp cái mặt không vui của Lý Thanh Ngọc.

"Chào ông ạ"- Vương Nguyên lễ phép cúi đầu chào ông Vương, sẵn cũng nhìn sang Lý Thanh Ngọc nghiêng đầu: "Chào dì ạ"

Lý Thanh Ngọc dĩ nhiên không ưa, lườm cậu một cái rồi quay mặt sang chỗ khác, đúng lúc có Vương Tuấn Khải liền kéo hắn qua ngồi cạnh con gái bà ta, Vương Tử Lam định né hắn ra nhưng gặp ánh mắt dữ tợn của bà ta liền ngồi lại, còn Vương Tuấn Khải mà nói, ngay vừa đặt mông xuống đã ngay lập tức cách con gái bà ta 8 mét.

"Aydo, Vương Tổng đừng phủ phàng như vậy chứ, con gái ta cũng đang học kinh tế cần học hỏi ở ngài chút ít, sẵn hôm nay có ngài ở đây, Vương Tổng có thể giúp đỡ Tử Lam, con gái ta được không???"

Vương Tuấn Khải khoé môi giật giật, nhìn Vương Nguyên một cái đã thấy cậu liếc hắn như muốn nảy lửa liền vội xua tay từ chối : "Chuyện này có lẽ nên để chủ tịch Vương chỉ giáo sẽ tốt hơn là tôi, ông Vương kinh nghiệm thương trường tốt hơn ở tôi nhiều, con gái của bà nên hỏi ý ở ông ấy"

Lý Thanh Ngọc không đạt được mục đích liền tức giận mà đi ra sau bếp, song cũng không quên lườm Tử Lam ý bảo cô đi theo khiến cô giật mình, hai tay bấu vào nhau căng thẳng đứng dậy theo sau bà ta. Vương Tuấn Khải thoát khỏi tay mẹ con Lý Thanh Ngọc liền ôm ngực thở phào một hơi.

Vương Nguyên ngồi ở bên này thấy bà ta không đạt được ý nguyện thì thầm cười, Vương Tuấn Khải mà dám nghe theo bà ta, cậu nhất định thiến hắn.

"Cơm chiều ta đã dặn chuẩn bị xong, bây giờ Cháu và Vương Tổng vào trong ăn với lão già này nhé"- ông Vương vỗ nhẹ tay cậu hiền từ nói.

"Dạ, để cháu dìu ông"- Vương Nguyên đứng dậy dẫn ông vào bếp, miệng nhếch lên một đường cong bí ẩn.

"Lát nữa mày phải ngồi cạnh Vương Tuấn Khải, hầu hạ hắn, tao đã nói rồi, mày phải gả được vào nhà Vương Tuấn Khải, hôm nay mày làm phật lòng hắn thì liệu hồn tao đó!!!"- Bà ta cảnh cáo Tử Lam, liếc sang thì thấy cha chồng, thắng nhóc Roy và Vương Tuấn Khải đang đi vào liền đẩy Tử Lam: "Tới rồi đó, đi mau lên"

Vương Tử Lam không còn cách nào khác đành phải đi theo bà ta, Lý Thanh Ngọc dẫn cô đi đến bàn, cố tình sắp xếp cho cô và Vương Tuấn Khải ngồi cạnh nhau.

Vương Tuấn Khải đang suy nghĩ một số dự án của K.W vô tư ngồi xuống bàn ăn, không cẩn trọng vô tình lỡ ngồi theo ý của bà ta, định đứng dậy ngồi cạnh cậu nhưng phát hiện chỗ cậu đã không còn chỗ trống cho hắn ngồi, mà ngay lúc ấy Vương Nguyên cũng nhìn hắn bằng ánh mắt muốn giết người.

"Em mời ngài"- Vương Tử Lam gắp một ít thịt vào chén hắn.

"À, không cần đâu, tôi tự lấy được"- hắn đẩy tay cô ra.

"Vậy mời ngài uống ít rượu gia truyền nhà em"- Cô rót rượu cho hắn.

"Tử Lam, đừng phiền khách"- Ông nội giải vây cho cô.

"Dạ, ông nội"- Cô gật đầu, lòng vui mừng vì được ông nội cứu.

"Cháu ăn đi, ăn nhiều vào"- ông Vương gắp thức ăn cho cậu.

"Dạ, cảm ơn ông"- Vương Nguyên cười nhẹ, nghiêng bát cho ông bỏ vào.

"Lục Thần đâu rồi?? Sao không thấy???"- Ông Vương hỏi Lý Thanh Ngọc.

"Dạ nó đang tập võ trên sân thượng, con đã dặn người làm chừa phần cho nó rồi ba"- Bà ta đáp.

"Ừm, mai này bảo nó ăn chung cho đỡ buồn, dù gì cũng là cháu mình, bảo nó ăn chung cho ấm cúng"

"Dạ, con biết rồi ba"

"Còn thằng Lâm, con là vợ, nói nó có đi chơi ở đâu thì phải về ăn cơm, nhà là nơi để về, la cà không hay"- Ông nói tiếp, tay gắp thức ăn cho cậu.

"Dạ con biết rồi ba, nhưng ba cũng nên cho anh ấy vào K.R làm việc chính thức, dù gì thì...."

"Về việc có nên cho nó vào chính thức K.R hay không thì cứ để năng lực nó chứng minh"-Ông bình thản đáp.

"Dạ bà"- Lý Thanh Ngọc không vui đáp, đôi đũa trên tay cắm vào chén ghim như muốn thủng đáy.

"À, chủ tịch Vương, tôi quên mất điều này muốn nói với chủ tịch"- Vương Tuấn Khải nhìn ông lên tiếng.

"Vương Tổng cứ nói"

"Vương Nguyên mà chủ tịch luôn tìm kiếm, đã có tung tích"

-----------------------------------------------------------
Mùng 2 tết vui vẻ nhoá❤️♥️❤️♥️

[KaiYuan] Vợ RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ