Chap 55

161 17 10
                                    

"Ca ca, chỉ cần ca gật đầu đồng ý, em lập tức cho ca tiến vào "- Vương Nguyên dứt lời liền điểm lên môi hắn một nụ hôn.

Vương Tuấn Khải hiện tại đã bị dục vọng làm cho khổ sở, phân thân của hắn không ngừng trướng lớn, phải nói là rất đau, Vương Nguyên có thể thấy mồ hôi nhễ nhại trên trán hắn.

" Anh...có đồng ý không??"- Vương Nguyên hỏi.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu, vẻ mặt cực kì khó coi, sau cùng nhắm chặt mắt rán gượng nói:

" Em! Đừng! Mơ!"

"Anh...."- Vương Nguyên tức nghẹn, hắn như thế này rồi mà còn từ chối cậu.

Vương Nguyên đẩy hắn ra nói: "Vậy thì anh đừng có động vào em, trừ khi anh đồng ý "

"Anh nhất định không bao giờ đồng ý "- Vương Tuấn Khải nằm sang một bên nói, chịu đựng một chút lát nữa sẽ hết thôi còn hơn là để cậu đi.

" Anh...anh ra ngoài đi"- Vương Nguyên đẩy anh xuống khỏi giường mắng:

"Nếu anh không cho em đi thì đừng bao giờ đặt chân vào đây!"

Vương Tuấn Khải lúc này cũng không kiên nể gì, trực tiếp ôm gối ra cửa không quên bỏ lại một câu:

" Anh thà cả đời này không động vào em chứ nhất quyết không để em đi!"- rồi tức giận bỏ ra ngoài.

Vương Nguyên ở trong này sau khi thấy hắn rời khỏi đây lòng có chút luyến tiếc nhưng cũng cực kì khó chịu, hắn thà nhịn chứ không đồng ý để cậu đi du học...thật tức chết cậu mà.

"Khải Ca...em không tin anh không đồng ý "- Vương Nguyên thầm nói.

Ngày hôm sau biệt thự có chiến tranh lạnh, nhân vật chính không ai khác là hai chủ nhân của căn nhà này.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên không ai nói với ai lời nào, người này ở bếp thì người kia ở phòng khách. Nói tóm lại là ở đây có ai thì người kia sẽ không có.

Người giúp việc trong nhà cũng rất khổ sở, vệ sĩ cũng không khác gì mấy.

Như hôm nay là một điển hình.

Vương Tuấn Khải đang ăn cơm ở bếp, gia nhân biết cả hai đang chiến tranh lạnh nên chuẩn bị riêng hai phần, một phần cho hắn và một phần đem lên phòng cho cậu Vương Nguyên.

" Thưa quản gia, cậu Vương không chịu tôi bưng lên "- một người hầu bưng bữa trưa xuống nhìn quản gia nói.

" Vậy cậu Vương đòi ai bưng"- quản gia hỏi.

"Dạ...dạ..."- người hầu ấp úng nhìn Vương Tuấn Khải đang ăn ở kế bên thì sợ hãi ghé sát tai quản gia thì thầm: " Cậu Vương đòi vệ sĩ bưng lên"

"Ơ...chuyện này...."- quản gia nghe xong tâm trạng cũng chùn xuống liếc nhìn Vương Tuấn Khải quan sát thấy hắn vẫn bình thản ăn uống không đoán được tâm tư cũng không thể cất tiếng hỏi bất lực thở dài:

"Đưa đây, để tôi bưng cái này đưa cho vệ sĩ, cậu ở đây phục vụ cậu chủ đi"- rồi cầm lấy bữa trưa đưa cho vệ sĩ ở cửa bảo đem lên cho cậu Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải ở đây đã nghe từ lâu, mặc dù không biểu cảm ra nhưng trong lòng rất khó chịu, hắn chỉ có thể ăn cho quên tức....ngày nào chả thế.

"Cậu"- hắn nhìn người hầu đã đêm cơm lên cho Vương Nguyên nói.

"Dạ??? Cậu chủ kêu em??"- người hầu khó hiểu nghiêng đầu hỏi.

"Qua đây lựa hành cho tôi, tôi không ăn hành"- hắn nhướng mày chỉ vào tô canh lạnh giọng.

"Dạ...dạ vâng"- người hầu thấy hắn nộ khí như vậy cúi đầu răm rắp lựa hành ra, trong lòng khóc ròng...hắn từ trước giờ ăn uống bình thường mà, sao tự nhiên lại kén chọn vậy.

Vương Nguyên ở trên này thấy hắn không có động tĩnh gì hết thì tức điên người, cặm cụi ăn một mình, tên vệ sĩ bưng cơm lên cho cậu chỉ dám đứng một bên không nhút nhích.

" Này, lại đây tôi bảo"- Vương Nguyên ngẫm nghĩ trong đầu cái gì đó rồi vẫy tay gọi tên vệ sĩ kia.

"Dạ...dạ cậu Vương gọi??"- tên vệ sĩ kia lại gần.

" Cậu xuống dưới đó nói với những vệ sĩ kia rằng lát nữa tôi sẽ gọi các người lên và sau khi đi xuống phải đi ngang qua Vương Tuấn Khải cười cho tươi vào, nghe chưa??"- Cậu dặn dò.

"Dạ được, vậy tôi đi đây "- tên vệ sĩ gật đầu cúi gập người nói rồi rời đi.

"Ừm"- Vương Nguyên gật gù hài lòng rồi ăn tiếp, lát sau hướng ra cửa nói vọng:

"Vệ sĩ, lấy nước cho tôi"

Cứ cách vài phút lại gọi:

"Vệ sĩ, lấy trái cây gọt cho tôi"

"Vệ sĩ, lên đây đút cho tôi"

"Vệ sĩ...pha nước cho tôi tắm"

"Vệ sĩ...lấy đồ cho tôi"

"Vệ sĩ..."

Vương Tuấn Khải ở dưới này mặt mày nổi đóa, mâm cơm đã nguội nhưng hắn vẫn ngồi đó, tầm mắt liếc nhìn từng tên vệ sĩ đi xuống lầu, mặc mũi ai nấy cũng cười tươi như hoa nở, hắn nhìn càng lúc càng khó chịu không biết mấy tên đó với Vương Nguyên ở trên lầu làm cái rắm gì.

" Các người...lựa rau cho tôi"- hắn nhìn những người hầu trong nhà nói, tâm trạng vô cùng bực bội.

"Lựa đậu đi"

"Lựa thịt đi"

"Lấy củ cải ra"

"Lựa hết cho tôi"

Hắn sau khi nói một tràn liền đứng dậy đi lên lầu nhìn vào cửa phòng Vương Nguyên, không biết là vô tình hay cố ý mà cửa phòng mở toang ra làm hắn thấy hết mọi thứ bên trong....Vương Nguyên đang cười cười nói nói với những vệ sĩ bên trong, đã vậy cậu còn đút trái cây cho những tên đó nữa chứ.

Vương Tuấn Khải trong lòng hậm hực, vừa tức vừa đau, cậu rất hay đút trái cây cho hắn mà bây giờ lại làm điều này với vệ sĩ, không tức sao được. Càng nhìn càng chướng mắt nhưng hắn không thể làm gì chỉ có thể hậm hực rời đi.

Vương Nguyên ở trong này nhìn hắn rời đi trong lòng càng đắc ý, nhìn những vệ sĩ nói:

" Các người cứ tiếp tục như thế cho tôi, nghe chưa?? Nếu không thì sẽ không phải trái cây đâu, thay vào đó là chanh đấy, nghe chưa??"

"Dạ rõ "- những vệ sĩ khóc ròng, ra ngoài đó nhất định sẽ bị Vương Tuấn Khải đập một trận cho mà xem.

Những người giúp việc trong nhà lẫn cả vệ sĩ đều bị hai chủ nhân họ dày vò rất khổ sở, ai nấy cũng mong chiến tranh lạnh của hai người này qua đi trả lại bình yên.

------------------------------------------------------------

[KaiYuan] Vợ RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ