Chap 69

210 18 8
                                    

Sáng chủ nhật...

“A...hức...ưm...dừng...dừng lại đi"- Vương Nguyên run rẩy chống tay xuống giường rên rỉ, đôi mắt khẽ nâng nhìn Vương Tuấn Khải ở phía sau đang ôm hông mình thúc đẩy liên tục vào Tiểu huyệt cầu xin.

“Vợ...bảo bảo à, một tý nữa thôi"- Hắn hạ người cậu nằm sấp xuống giường thấp giọng, phía dưới nhấp vài cái khiêu khích, nơi giao hợp đã tràn đầy tinh dịch lẫn dâm thủy đến mức độ nhiễu giọt dính khắp nơi trên giường tràn ngập mùi hoan ái.

“Ưm...hức...aa...cả...cả đêm rồi...chưa...ưm..đủ...Á...”- Vương Nguyên hai mắt nhắm tịt vì mệt mắng nhiếc hắn. Vương Tuấn Khải, hắn ta đã ôm cậu cả đêm rồi, sáng ra lại ôm tiếp...cái đồ cầm thú này...

Hắn đối với lời mắng của cậu chỉ cười rồi nằm xuống cạnh cậu, ôm Vương Nguyên vào lòng, phía dưới lại tiếp tục đi vào.

“Ưm...ha...ư...aaha...haa...”- Vương Nguyên cả người dựa vào hắn, cảm giác của cậu bây giờ là mệt lẫn khoái cảm đan xen vào nhau rất khó tả nỗi, cậu có thể cảm nhận được tiểu huyệt bị hắn làm đến sắp hỏng luôn rồi, dường như không còn thuộc về cậu nữa.

“Bảo bảo, em thơm quá...ngon nữa"- Hắn liếm mút vành tai cậu thì thầm, tay mơn trớn làn da đã nhiễm đầy dấu hôn đỏ thẫm, phân thân được bao bọc bên trong tiểu huyệt ấm đến mức độ muốn chôn mãi trong đó.

“Ngon...ưm...ngon cái đầu anh...Á...ư...ahaaa....”

Vương Tuấn Khải bỗng chợt thúc mạnh vào trong rồi theo đà đó đẩy tới tấp, liêm tục đâm rút trong tiểu huyệt: “Tại em...lỗi tại em mà, em dám bỏ đói anh, anh suy nghĩ lại rồi, hôm nay em phải bù tiếp cho anh"

“Ư...ha...aha...hức...ưm...ư...ức...haaa...ahaaa....”

“Phập phập “

“Ha..ha...ư...Á..hức...”

“Nhóp nhép...”

.....

Giữa trưa...

Vương Nguyên như bị bao xe tải nghiền qua mà mở mắt, nếu không vì bụng đói đến kêu thành tiếng cậu cũng sẽ nằm lại và ngủ tiếp.

“Ư...đau quá...”- Vương Nguyên khẽ lên tiếng tay mò xuống nơi tư mật, tiểu huyệt đáng thương của cậu bị cái tên tổng tài này dày vò đến sưng đỏ luôn rồi, cậu chỉ nhích một chút mà muốn rớt nước mắt.

“Bảo bảo, em định đi đâu vậy??”- Vương Tuấn Khải nằm bên cạnh nghe động đậy liền mở mắt hỏi.

“Đi ăn!”- Vương Nguyên liếc xéo hắn cục súc nói.

“Em đừng đi, tý nữa quản gia mang lên, anh dặn rồi"- Hắn kéo cậu lại nằm xuống giường nói, cả người cũng nhích đến gần cậu ôm ôm.

Vương Nguyên nhìn mấy thứ dính dáp ái mụi xung quanh rồi lại nhìn bản thân mình, chỉ duy có cậu và hắn là được tắm sạch sẽ còn căn phòng thì không, mùi hoan ái vẫn còn nồng nặc xộc vào mũi cậu.

“Bốp"- Vương Nguyên đánh thẳng vào mông hắn một cái.

“Ui đau, em làm gì thế?? Sao đánh anh??”- Hắn nhăn mặt xoa mông mình nói, sức nóng từ chỗ đánh truyền đến làm hắn muốn rơi nước mắt, cậu đánh đau thật.

[KaiYuan] Vợ RừngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ