" tiểu vũ, ta xin lỗi, đệ lại đây đi được không ? chỗ đó nguy hiểm lắm, lại đây."tô kiệt lo lắng nói, đằng sau lưu vũ chính là vực thẳm, chỉ cần sảy chân liền sẽ rơi xuống, hắn muốn tiến đến đem người mang đi nhưng lại sợ y nhảy xuống đành phải đứng cách xa khuyên nhủ, đời này chắc cũng không có người thứ hai khiến hắn phải xuống nước như vậy.
thiếu niên đứng nơi vách núi, y phục vốn trắng như tuyết nay nhuộm đầy bùn đất, vạt áo nhiều chỗ cháy xém bị y tuỳ tiện xé bỏ tuỳ ý vứt sang bên cạnh. nếu có ai nhìn thấy lưu công tử trong bộ dạng này sẽ kinh ngạc trợn mắt. lưu công tử đẹp tựa trích tiên, vạt áo trắng thuần chưa bao giờ nhiễm bẩn nay lại lấm lem bùn đất do chạy trốn nhiều ngày. đến chính bản thân y còn không nghĩ có ngày mình chật vật đến như vậy. lưu vũ bật cười, nụ cười xinh đẹp rực rỡ chói mắt đẹp đến tan nát cõi lòng tựa như lưỡi dao đâm thẳng vào tim tô kiệt.
lưu vũ của hắn....
sóng gió cứ thế ập đến với chàng thiếu niên , táp vào người y từng đợt sóng dữ, xâu xé dày vò rồi đến cuối cùng là nghiền nát hết toàn bộ nhiệt huyết cùng ánh dương trong lòng , cái ngây ngô đơn thuần thuở ban sơ, thiếu niên xinh đẹp rực rỡ như ánh mặt trời ấy biến mất rồi.....
thế nhân nói lưu vũ vô tâm, phụ mẫu chết y vẫn không rơi một giọt lệ, nhưng nào ai biết.
đằng sau cánh cửa đã bị lửa thiêu rụi không thấy hình dạng .chàng thiếu niên vô tình trong lời họ nói đang đau đớn ôm lấy linh vị mà khóc không thành lời.
phòng tuyến cuối cùng cũng bị phá vỡ, y không chịu được nữa mà gục xuống như con rối gỗ bị cắt đứt dây.
thiên hạ làm sao biết từ khi phụ mẫu mất đi không có lấy một ngày y ngủ yên giấc.
vương phủ đổ nát, tâm cũng y hoá tro tàn.
nói y vô tâm bởi vì đúng thôi bởi tâm y đã chết theo phụ mẫu y rồi.
tô kiệt trong mắt lưu vũ đã không còn là vị ca ca tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng lại vô cùng ấm áp, lưu vũ cũng không còn là búp bê nhỏ xinh luôn miệng gọi hắn là ca ca. cả hai giờ đây chỉ có mối thù sâu như biển.
trong đôi mắt phượng xinh đẹp của lưu vũ, sớm đã không còn hình bóng của hắn rồi.
vị ca ca tốt ấy là kẻ bức tử phụ mẫu y, đại ca y chết thảm nơi sa trường, da ngựa bọc thây, xương cốt không nguyên vẹn, đến một nấm mồ khác vội tên cũng không có, thử hỏi có vị tướng quân nào thảm như đại ca y.
y hận chết hắn nhưng lại càng hận bản thân . bởi chính bản thân lưu vũ trước đó cũng đã biet rõ tô kiệt là người như thế nào, ấy vậy mà hết lần này tới lần khác bỏ ngoài tai lời phụ mẫu khuyên ngăn.
" Tô Kiệt rất nguy hiểm, con không nên thân cận với hắn. "
Y tin tô kiệt sẽ không hại mình, đúng là tô kiệt không hại lưu vũ, nhưng tất cả người thân của lưu vũ một người tô kiệt cũng không tha.
phu thân và đại ca không thích tô kiệt, người nhiều lần ngăn lưu vũ không được thân cận với hắn, mặc cho đại ca nhiều lần khuyên can y cũng không nghe, để rồi một tay tô kiệt đưa lưu gia vào chỗ chết.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ức tự cố nhân khúc : Bích Nhân
FanfikceVũ y bay múa nơi hoang tàn đổ nát. Bích nhân Lưu lạc chốn hồng trần.