#1. Start

7.1K 436 10
                                    

Tiếng chuông reo báo hết tiết học. Đây là tiết học cuối cùng của năm 2 - khoa Anh hùng của trường U.A. Và bây giờ là kì nghỉ hè, điều mà mọi học sinh đều mong muốn.

"Được rồi" Aizawa - chủ nhiệm lớp 2A - với đôi mắt lờ đờ quen thuộc đặt một tập giấy lớn lên bàn " Các em sẽ được nghỉ hè trong 2 tuần. Trong thời gian này các em có thể ở lại kí túc xá hoặc trở về nhà, nhưng trước đó các em phải điền vào lá đơn xin phép về nhà này. Nhà trường không muốn học sinh gặp nguy hiểm trong kì nghỉ hè..."

Lớp trưởng Iida đã phát cho từng người một lá đơn. Izuku nhìn chằm chằm tờ giấy trên tay mình, có lẽ cậu sẽ về nhà. Cũng đã lâu lắm rồi cậu cũng chưa gặp mẹ. 

"Deku-kun, cậu sẽ về nhà sao?"

Cô gái tóc nâu nhìn vào lá đơn đã điền đầy đủ thông tin của cậu.

"Uraraka-san, ah..." Izuku gãi đầu " Tớ nghĩ tớ sẽ dành thời gian nghỉ này cho mẹ..."

Đa số học sinh đều chọn ở lại kí túc xá, một số ít về nhà sẽ được đích thân các thầy cô đưa về để đảm bảo an toàn. 

"Deku-kun, nhà cậu và Bakugo ở gần nhau phải không?" Tsuyu thắc mắc.

"Đúng vậy, tớ và Kacchan lớn lên trong cùng một khu phố."

Nhắc đến Bakugo Katsuki - bạn thuở nhỏ của mình - Izuku tự hỏi không biết hắn có về nhà không. Mà đời nào hắn lại nói với cậu chuyện ấy chứ. Mỗi khi nói chuyện với cậu là hắn lại nói những câu từ khó nghe. 

"Lớp mình có mỗi 5 người về nhà thôi. Tính cả Midoriya là 6 người" 

"Ai vậy,ai vậy Iida-kun" 

Ochako nhận lấy mấy tờ đơn trên tay Iida.

"Jiro, Kaminari, Todoroki, Yaoroyozu và... Bakugo" 

"Hả???????????????????"

-------------------------------------------------------------------

Và thế là kì nghỉ hè của cậu bắt đầu bằng việc về nhà chung với Katsuki. 

"Chết tiệt, sao tao phải đi chung với mày chứ thằng mọt sách khốn khiếp?"

Katsuki với khuôn mặt cau có liên tục chửi thề. Izuku thở dài, cậu biết ngay là mọi việc sẽ như thế này mà.

"Thầy sẽ chỉ đưa hai đứa đến nhà ga thôi. Các em tự về được chứ, gặp chuyện gì giữa đường thì hãy báo ngay cho thầy. " 

Aizawa là người phụ trách đưa họ về.

"Cảm ơn thầy ạ"

"Phiền chết đi được"

Hắn lầm bầm.

Izuku tạm biệt thầy rồi xách vali lên tàu.

"Tao phải ngồi chung với mày ư?" 

Hắn phẫn nộ.

"A.. tớ sẽ ngồi dịch vào một chút"

Cậu nhấc người lên, ngồi sát vào phía trong. 

"Chết tiệt" 

Chuyến tàu về nhà chỉ mất 45 phút mà hắn cảm giác như 45 tiếng, một cảm giác lạ len lỏi làm hắn khó chịu. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lên cao trung mà hắn và cậu ở riêng với nhau, à cũng không hẳn là ở riêng, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau trong một khoảng thời gian ngắn.

Izuku cảm thấy khá buồn ngủ, đêm qua cậu đã thức chạy bộ đến tận 1h sáng. Cậu dụi dụi mắt, định bụng sẽ ngủ một chút, nếu thế thì Kacchan sẽ không gây sự với cậu nữa. Nói là làm, Izuku dựa vào tấm kính cửa ngủ. Chỉ 5 phút sau khi lên tàu, cậu đã lăn ra ngủ như chết. 

Bỗng tàu rung lắc mạnh, cả cơ thể bé nhỏ bỗng nghiên sang bên hắn. Katsuki nổi điên lên, định quay ra cọc cằn với cậu thì bỗng hắn dừng lại khi nhìn thấy gương mặt tròn đang say ngủ kia. Trong vô thức hắn đã kéo cậu lại, để đầu cậu tựa lên vai mình. Izuku vẫn ngủ ngon lành mà chẳng hề biết hành động kì quặc của người bên cạnh mình. Ở gần như thế này hắn có thể ngửi thấy mùi thơm mát của chanh thảo mộc từ người cậu, một mùi hương dễ chịu. Izuku cựa quậy làm hắn giật mình. Cậu đang muốn tìm một tư thế thoải mái hơn để ngủ liền dịch sát vào người hắn, vô tư dựa vai hắn ngủ tiếp. Katsuki bất ngờ nhưng cũng không muốn đẩy cậu ra, ngược lại còn hơi cúi người xuống để cậu dựa. Ánh nắng chiều chiếu vào gương mặt vô lo của cậu khiến trái tim ai đó bỗng đập nhanh hơn. Cảm giác này là gì? Thật là khó chịu. Hắn chỉ ước giá như chuyến tàu này cứ chạy mãi mà không tới bến. Để làm gì? Để ở bên cạnh tên mọt sách này sao? 

"Còn 5 phút nữa là vào ga, hành khách chú ý...."

Thông báo vang lên lôi hắn ra khỏi dòng suy nghĩ. Katsuki thô bạo đẩy cậu ra. 

"Chết tiệt, mày có tính về không hả thằng khốn?"

"Ha.. Kacchan?" 

Izuku vội ngồi thẳng dậy, lúng túng vuốt mái tóc xanh đang xù của mình.

"Xin lỗi cậu, Kacchan. Tớ chỉ định ngủ một chút... ai dè.... Xin lỗi cậu"

Izuku rối rít xin lỗi. Chết thật, cậu chỉ định chợp mắt một chút, ai dè đã hơn nửa tiếng rồi. Izuku len lén nhìn người bên cạnh, hi vọng Kacchan sẽ không tức giận. 

"Hừ" 

Katsuki quay đi chỗ khác để lại Izuku với gương mặt đang ngái ngủ. 

Tàu đã vào ga, cậu nhanh chân chạy xuống. Cuối cùng cũng đã về đến nhà. Lần này về , Izuku không báo cho mẹ biết, cậu muốn làm bà ngạc nhiên. Vẫn con đường quen thuộc, vẫn là hai con người ấy, chỉ khác là họ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Sự im lặng suốt quãng đường làm cậu cảm thấy ngột ngạt. 

Cuối cùng cũng đến nhà hắn.

"Kacchan, gửi lời chào của tớ đến dì Mitsuki nhé."

"Lắm mồm, sao mày đ*o vào mà chào?" 

"Thôi, tớ về luôn đây"

Izuku tạm biệt hắn rồi chạy thẳng. Cậu biết hắn chỉ nói thế thôi, nhưng vẫn sẽ làm, nghĩ đến đây bỗng cậu cười một mình, Kacchan thật dễ đoán mà. 

Katsuki cứ đứng ở ngoài cổng nhìn theo cho đến khi bóng cậu khuất sau những ngôi nhà. Cái cảm giác chết tiệt này là gì vậy? Hắn không muốn cậu về. 

"Ồ ranh con, về sao không báo với mẹ?" Bà Mitsuki khá ngạc nhiên khi cậu con trai quý tử trở về nhà mà không báo trước. 

"Xì, tôi về rồi đây bà già"

Lập tức hắn bị mẹ đập cho một cái đau điếng người.

"Ăn nói như thế à?"

Katsuki tức giận, đi thẳng lên phòng. 

Đây sẽ là một kì nghỉ hè đáng nhớ của hắn. 

--------------------------------------------------------------------------------------------

/Jun-chann/

[𝕄ℍ𝔸] [𝕂𝔸𝕋𝕊𝕌𝔻𝔼𝕂𝕌] Normal LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ