#39. Hình bóng ấy

1.5K 160 15
                                    

Một mùi thuốc sát trùng đặc trưng, bốn bức tường trắng và hàng loạt những thứ máy móc lẫn dây dợ chằng chịt vào nhau, một vài cái nối đến cánh tay và cái mặt nạ thở này đủ để hiểu hắn đang ở đâu. Katsuki cố nheo mắt, thứ ánh sáng bất chợt này làm hắn không kịp thích ứng.

"Bakugo, cậu tỉnh rồi sao?" Kaminari nhìn có vẻ mệt mỏi, chiến phục của cậu ấy vẫn còn dính rất nhiều bụi bẩn, mái tóc vàng rối bù cùng đôi mắt thâm quầng đủ để diễn tả cho sự tã tưỡi ấy. "Ôi chúa ơi, tớ không thể hiểu nổi cậu nữa Bakugo. Cậu thật điên rồi"

Kaminari không thể lường được tình huống hắn sẽ nhảy lầu trốn viện, là nhảy lầu đấy. Đây là tầng năm, hắn đã sử dụng quirk để nhảy xuống rồi trốn mất dù hai tay vẫn chưa hoàn toàn hồi phục. Sau khi làm xong nhiệm vụ cậu liền tức tốc chạy đến viện cùng Shoto nhưng nhận được tin hắn đã bỏ trốn. 

"Cậu đang nghĩ gì vậy Bakugo? Chưa kể cậu còn nhảy xuống từ lan can ban công? Cậu đang đùa tớ sao? Thật sự tớ không hiểu nổi cậu." Kaminari ngồi phịch xuống ghế, mấy ngày hôm nay thực sự cậu cũng rất khủng hoảng, bạn bè thì lần lượt bị thần chết cướp mất, những người còn lại thì cảm xúc cũng không ổn định, chưa thế hắn còn là đứa đáng lo ngại nhất nữa. Nhất định cậu phải trở thành chỗ dựa cho mọi người, không được để bản thân gục ngã.

"Lúc đó...tao đã thấy Deku..." 

"Cậu..." Kaminari thực sự không biết nói gì bây giờ. "Nghỉ ngơi đi. Tớ về nhà một chút rồi sẽ quay lại ngay. Cậu sẽ không thể bỏ trốn được nữa đâu, tớ đã nhờ cảnh sát bao vây khu vực này rồi" 

Đêm hôm qua nếu Kaminari và Ochako không tới kịp thì có khi hắn đã sang thế giới bên kia mất rồi. Cậu hoảng hồn khi thấy hắn đứng ở ban công tầng ba và định nhảy xuống... thật may là có Ochako ở đó...

Cậu gặp Jiro ở ngoài cổng bệnh viện, cô ấy cũng vừa thực hiện nhiệm vụ xong. Kaminari không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng. Cả hai không nói gì nhưng đều hiểu rõ ý nhau. 

Kaminari chỉ dám dành hai tiếng để tắm giặt và nghỉ ngơi, cậu phải tới canh chừng Bakugo, cậu sợ hắn sẽ làm gì dại dội. Giống như Kirishima hay Sero, cậu hiểu rõ rằng đối với hắn, việc mất đi Izuku là một sự mất mát vô cùng to lớn. Họ quen nhau đủ lâu để hiểu rõ tính nhau như thế nào.

Nhưng...

"Này, hai cậu đang làm cái gì vậy?" Từ bên ngoài cậu thấy có dự cảm chẳng lành, hàng loạt những âm thanh đổ vỡ và cả tiếng đánh nhau phát ra từ trong phòng bệnh "Hai cậu bị điên rồi sao? Dừng lại ngay"

Shoto nắm cổ áo Katsuki, không ngừng đấm vào gương mặt điển trai ấy.

"Cậu có điên không? Tự tử ư? Cậu nghĩ Midoriya muốn thế sao?" Shoto hét vào mặt hắn.

"Câm mồm đi thằng khốn, mày đâu hiểu cảm giác của tao? Mày-"

Một cú đấm nữa giáng xuống.

"Cậu đừng có lấy đó làm lí do bao biện cho những hành động ngu ngốc của mình nữa. Cậu bảo tôi không hiểu? Đâu chỉ mỗi cậu mất đi người yêu? Đâu chỉ mỗi cậu mất đi bạn bè? Nếu Midoriya ở đây thì sao? Cậu ấy sẽ rất thất vọng về cậu đấy Bakugo"

[𝕄ℍ𝔸] [𝕂𝔸𝕋𝕊𝕌𝔻𝔼𝕂𝕌] Normal LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ