#3. Nghỉ hè

3.3K 356 39
                                    

"Deku, mày có nhanh cái tay lên không?"

"Đây đây"

Izuku cầm miếng thịt ném vào trong chảo dầu đang sôi. Miếng thịt vẫn còn dính nước và....

"DEKUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU"

... và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, Katsuki bị dầu nóng văng vào người.

"Tớ xin lỗi mà Kacchan..."

"Tao đ** thể hiểu được. Mày chưa vào bếp lần nào sao?"

"Ừ thì ... chưa"

Cậu cúi gằm mặt, thật là xấu hổ.

" Nếu tao không sang đây hôm nay thì mày bốc đất mà ăn à thằng vô dụng"

Hắn cọc cằn, chọc đũa mạnh miếng cá hồi trên bàn.

"Kacchan... xin lỗi mà..."

"Bố đếch cần."

Hắn ăn xong liền rời bàn ăn ra sofa ngồi. Izuku lủi thủi ngồi trên bàn ăn một mình, cậu chống cằm nhìn ra ngoài phòng khách. Cậu vẫn không thể hiểu được, Kacchan hôm nay thực sự rất lạ. 'Cậu ấy hành xử một đằng nói một lẻo, mặc dù vẫn lớn tiếng với mình nhưng vẫn dọn dẹp bãi chiến trường mà mình bày ra. Bình thường cậu ấy sẽ bỏ mặc mình và đi về nhà...Hay do Kacchan bị dính phải năng lực nào đó? Không, nhìn cậu ấy vẫn bình thường mà, hay do mình nghĩ quá nhiều nhỉ?"

Cậu không ngừng chọc chọc đôi đũa vào bát cơm, trong đầu không ngừng tìm ra câu trả lời cho sự thay đổi của hắn.

"Tao chọc mù mắt mày giờ, nhìn cái gì mà nhìn"

Katsuki nhận ra là Izuku đã nhìn chằm chằm mình nãy giờ, mặt hắn hơi phớt đỏ, thằng mọt sách này nhìn gì thế nhỉ?

"A... tớ xin lỗi" Izuku luống cuống, cúi gằm mặt vào bát cơm. Chết thật, cậu nhận ra là mình đã nhìn hắn không chớp mắt, giờ người không bình thường là cậu chứ không phải ai khác. Xắn một miếng cá bỏ vào miệng, cậu không ngờ hắn lại nấu ăn ngon đến như thế. Đúng là Kacchan, cái gì cũng giỏi hết.

"Ăn xong nhớ rửa bát, tao đi ngủ. Đừng nói với tao là mày không biết rửa bát "

"Kacchannn, tớ đâu vô dụng đến thế!"

Cậu dọn dẹp hết bát đũa trên bàn bỏ vào bồn rửa, Izuku đây chỉ không biết nấu ăn thôi chứ các thứ khác đều biết làm nha.

Cậu lau tay xong liền đi ra ngoài.

"Kacchan, cậu ngủ rồi à?"

Katsuki dựa lưng vào sofa, đôi mắt nhắm nghiền cùng hơi thở đều đều trả lời cho câu hỏi của cậu. Izuku ngồi xuống bên cạnh thật khẽ để hắn không thức giấc. Hiện tại cậu cũng khá buồn ngủ do đêm qua không ngủ được.

"Kacchan đáng ghét, hại tớ không ngủ được. Giờ cậu lại ngủ ngon đến thế, đồ xấu tính"

Cậu lầm bầm chỉ để mình cậu nghe thấy. Izuku ngồi xuống bên cạnh, thật nhẹ nhàng để không làm người bên cạnh thức giấc. 

/Bộp/

Cả người hắn nghiêng dựa vào cậu khiến cậu giật mình. 

"Ka..Kacchan..."

[𝕄ℍ𝔸] [𝕂𝔸𝕋𝕊𝕌𝔻𝔼𝕂𝕌] Normal LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ