#17. Những đứa nhóc ba tuổi ( 1 )

2.5K 233 4
                                    

"Aizawa-sensei, bế giúp em với" Shizuka khóc không ra nước mắt, tay bế hai đứa bé ba tuổi, chúng không ngừng khóc trên tay cô.

"Em đừng có khóc theo chúng nữa, tôi dỗ không hết được" Aizawa cũng đang vật lộn với mấy đứa nhóc, ông thầy muốn điên đầu với chúng. Cả lớp A đã bị teo nhỏ thành những đứa trẻ ba tuổi, thật không thể tin được, chúng ta phải ngược lại nửa ngày trước.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izuku ngủ một giấc dài đến tận chín giờ sáng. Cậu sờ sang bên cạnh, không còn chút hơi ấm nào vương lại, hắn đã dậy rồi sao?

Hôm nay là chủ nhật không phải đi học cũng không phải rèn luyện thể chất nên mọi người đều tập trung tại phòng khách để chơi game.

"Midoriya, cậu dậy rồi sao?" Iida vẫy vẫy tay khi nhìn thấy cậu đi xuống từ cầu thang.

"Chào buổi sáng, mọi người" Phải đến chín rưỡi Izuku mới rời khỏi phòng được, cậu mặc tạm đồ của hắn, áo thun đen và quần short trắng. Cả người cậu đau nhức không thôi, lê lết mãi mới xuống được phòng khách.

"Hôm qua cậu và Bakugo đều không xuống ăn tối, bọn tớ lo lắm đấy" Ochako cho cậu một lát bánh mì phết mứt việt quất "Cậu ổn chưa?"

"A...tớ ổn" Izuku nhận lấy miếng bánh mì rồi đưa vào miệng, vị chua chua của việt quất tan trong miệng, ngon tuyệt. Nói thật là cậu không ổn chút nào, phía dưới còn rất đau. Izuku trừng mắt nhìn hắn đang ngồi bên kia chơi game cùng Kirishima, đồ đáng ghét.

Katsuki rùng mình, quay sang thì thấy cậu đang nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn. Hắn đã làm gì sai sao? Lúc bảy giờ hắn đã dậy rồi, nhìn cậu ngủ ngon như vậy không nỡ đánh thức nên hắn đã bôi thuốc cho cậu lần hai rồi xuống dưới nhà.

"Midoriya-chan, cậu giúp chúng tớ phơi đồ được không?" Tsuyu hỏi. Ochako dùng năng lực làm lơ lửng những chậu đồ lớn đem ra ngoài, Izuku tất nhiên là không từ chối rồi.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp thích hợp để giặt giũ và dọn dẹp.

"Sao cậu ấy lại nhờ họ chứ không nhờ chúng ta?" Mineta và Kaminari khóc trong lòng.

"Các cậu ấy không tin tưởng cậu" Tokoyami và Shoji cũng ôm theo một giỏ quần áo lớn ra ngoài. Ojiro cùng Sato đã giăng dây phơi sẵn rồi, bây giờ họ chỉ cần treo đồ lên là xong.

Hình như Kacchan cũng đã thay ga trải giường và vỏ gối...

Izuku nhớ lại tối qua, họ đã ra không biết bao nhiêu lần trên giường cậu cũng không rõ. Ga giường, gối và chăn đều đã dính mồ hôi vẫn chất lỏng màu trắng khó nói kia.

Xấu hổ chết mất...

"Oi Midoriya" Hatsume Mei - học sinh khoa hỗ trợ - đang gọi cậu.

"Hatsume-san?" Izuku khá bất ngờ khi gặp Mei ở đây.

"Tôi đã nâng cấp đôi găng tay theo yêu cầu của cậu và hơn nữa còn có ....." Mei rướn người vào gần cậu, cô ấy không ngừng thao thao bất tuyệt về những phát minh của mình. Izuku hơi khó xử khi cô nàng quá gần mình nhưng tính Mei vốn là thế, cô gần như không thể đọc được biểu hiện hay cảm xúc của người khác.

"Này" Izuku cảm giác như mình được nhấc bổng lên "Tránh ra xa chút đi"

Hắn túm cổ áo cậu nhấc lên như trẻ con, kéo ra xa khỏi Mei. Katsuki cực khó chịu khi có ai cứ sát lại gần Izuku của hắn như thế ( của anh hòi nào ?-? ).

"Cảm ơn cậu nha Hatsume-san" Izuku vội lên tiếng trước cái không khí kì quặc này, cậu sợ Katsuki sẽ lại phun ra mấy câu tục tĩu mất.

"Vậy có gì cứ tìm tôi nhé Midoriya, tiện thể cái này là cho các cậu" Mei đưa cho Ochako một cái túi rồi tạm biệt ra về. Lúc này hắn mở thả cậu xuống, cơ thể Izuku rơi bộp xuống đất, đau vô cùng. Cậu hậm hực nhìn hắn, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.

Trong túi là những chiếc bánh quy bơ ngon tuyệt, Izuku không nghĩ ngợi gì liền cầm lên một cái bỏ vào miệng. Chiếc bánh nhỏ xinh thơm mùi bơ, vị thơm béo tự nhiên ẩn chứa trong từng chiếc bánh , hòa quyện cùng lớp đường tan chảy trên bề mặt bánh.

"Kacchan, cậu muốn ăn không?"

"Tao khô-" Chưa dứt câu cậu đã tống cái bánh cắn dở của mình vào miệng hắn. Katsuki tức đến hộc máu khi bị ngắt lời giữa chừng. Izuku không thèm quan tâm đến hắn, tiếp tục lấy một cái nữa bỏ vào miệng, ngon quá nhaaaa. Cuối cùng chỉ còn sót lại cái hộp rỗng.

"Các cậu ăn gì vậy? Cho tớ một-......" Shizuka từ trên tầng đi xuống "Huhu, sao các cậu không phần tớ?"

"Xin lỗi nha Shi-chan" Ochako chắp tay thành khẩn xin lỗi, cũng tại vì bánh ngon quá mà "Mà cậu định đi đâu sao?"

"Tớ lên văn phòng hiệu trưởng, bữa trưa các cậu không cần nấu cho tớ đâu"

Và khi cô trở về, bằng một cách thần kì nào đó hai mươi con người kia đã biến thành những đứa trẻ lên ba.

"Này... đừng có đùa như thế chứ?"

Bọn trẻ không ngừng quấy khóc trừ bé Katsuki, hắn ngồi đực ra đấy nhìn hai người lớn đang vật lộn với những đứa trẻ. Mãi đến một lúc sau khi bọn chúng khóc đã thấm mệt liền lắn ra ngủ.

"Bakugo, cậu ngoan thật đấy" Shizuka đang xắn ống tay áo cho từng đứa một, bị teo nhỏ một cách bất chợt nên không có đồ mặc kịp, cô đành để chúng mặc quần áo người lớn rồi lấy ghim băng cài vào. Katsuki vẫn im lặng không nói gì, hắn nhìn xung quanh, đây là đâu? Những người kia là ai? Cậu nhóc bắt đầu cảm thấy sợ hãi.

"Cậu định làm gì vậy?" Shizuka bất ngờ khi Katsuki ôm cái gối ra đặt cạnh Izuku. Nhìn quanh một lượt, hắn phát hiện ra cậu bé tóc xanh đang nằm ở góc xa kia chính là Izuku. Không suy nghĩ nhiều liền đem gối sang nằm cạnh cậu.

Bọn trẻ đã ngủ hết, cuối cùng hai người kia cũng được yên thân.

"Thầy báo về trường chưa vậy?"

"Rồi, nguyên nhân là những chiếc bánh quy kia. Nhưng nó vẫn trong giai đoạn thử nghiệm thôi nên bọn trẻ sẽ quay trở lại bình thường trong vòng hai đến ba ngày nữa" Aizawa dọn vỏ bánh trên bàn vào thùng rác. "Lớp 1-B cũng đã có tình trạng tương tự"

"Ai lại đi chế ra cái thứ quái gở vậy chứ?" Khóe mắt cô giật giật, thật không hiểu nổi mà. Vậy là phải ở trông lũ nhóc này trong vòng 24 giờ ư? Cô điên mất.

Ở trong góc phòng có hai đứa trẻ đang nắm tay nhau ngủ. Bàn tay non nớt của Katsuki nắm chặt lấy tay của Izuku, khi nhìn thấy người bạn tóc xanh của mình thì bé Katsuki mới bớt sợ hãi, cậu bé nắm tay Izuku như để có cảm giác an toàn rồi dần chìm vào giấc ngủ.







[𝕄ℍ𝔸] [𝕂𝔸𝕋𝕊𝕌𝔻𝔼𝕂𝕌] Normal LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ