Về đến nhà, tôi nhanh chân lao vào phòng rồi ngã lưng xuống giường tay với lên chiếc smartphone trên đầu nằm và bắt đầu lướt web.
Lướt web qua lại tôi chợt thấy một trường đại học chuyên về nhạc cổ điển. Tôi vào link tìm hiểu. Xem sơ lược tôi thấy mọi thứ khá tốt, đúng với sở thích của tôi. Có lẽ tôi sẽ đăng kí trường này nhưng có điều nó ở tận pháp. Có lẽ tôi nên suy nghĩ thật kĩ.
- Cô chủ đã ăn gì chưa ạ?
- Con đã ăn ở trường rồi ạ. Cô và mọi người đừng lo cho con.
- Vậy cô chủ đã uống thuốc chưa?
- Hehe chưa ạ.
- Tôi có mang thuốc đây, tôi có thể vào được không?
- Cô vào đi ạ.
Cô giúp việc nhanh chóng đi vào rồi để thuốc và nước lên bàn cho tôi.
- Lần sau mọi người đừng làm vậy nữa. Con lớn rồi mà, cô chỉ cần nhắc con thôi con sẽ đi uống ngay không cần mang đến phòng rồi phục vụ cứ như con còn rất nhỏ như vậy.
- Đối với tôi cô chủ vẫn như ngày nào thôi. ' cô ấy mỉm cười nhìn tôi'
Tôi kéo cô ấy ngồi cạnh mình.
- Con thương cô với mọi người ở đây nhiều lắm. Những lúc con bệnh hay bị thương mọi người luôn quan tâm đến con những lúc ba vô cớ la mọi người nữa, con cũng rất bất bình thay mọi người.
- Mọi người cũng rất quý cô chủ.
- Cô đừng gọi bằng cô chủ được không? con không muốn vậy.
- Nhưng cái đó...
- Ba con sẽ không nói gì đâu, con đảm bảo.
Cô ấy cười nhẹ rồi lại xoa đầu tôi.
- Căn nhà này thật may mắn khi có Ami.
- Còn con cảm thấy thật may mắn khi biết đến mọi người.
- Một chút nữa thì quên. Ami uống thuốc đi không thì chủ tịch sẽ lại la cô.
- Ba con la mọi người?
- Khi cô không làm tốt thôi.
- Cô đã rất vất vả với cái căn nhà to đùng này rồi.
- Vì vậy nếu Ami thương cô thì uống thuốc đi.
Tôi cũng không nói gì thêm nhanh chóng uống thuốc.
- Ami ở đây nghỉ ngơi nhé, cô xuống lần việc tiếp đây.
- Vâng ạ.
[***]
Tôi lăn qua một bên, thuận tay dụi mắt rồi nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường. Tôi uống thuốc xong rồi lại ngủ lúc nào cũng chẳng hay đến lúc tỉnh lại thì cũng đã xế chiều.
Tôi nhìn sang chiếc smartphone bên cạnh.
" 10 cuộc gọi nhỡ từ koo. "
Tôi có chút khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng gọi cho cậu ấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
" ba nuôi "- Behind the secrets Pt.1 𝑲𝒊𝒎 𝑻𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈
Fanfiction" Mọi thứ tựa như một mê cung không lối thoát, một lúc một chìm sâu vào. Tôi mơ hồ nhìn về những bí mật mình từng vùi lấp.. Mãi mãi... Em đừng biết về nó...!" Kim Taehyung _______ 🖋️ start writing: 00:00. 0...