Một ngày làm việc của tôi không quá dài. Hôm nay tôi không có tiết dạy nên đến tận trưa tôi mới chuẩn bị vài thứ, không quên cả thức ăn nhà làm rồi lại nhanh đến học viện.
Emma dạy cả sáng và chiều nên có lẽ cô ấy cũng đã rất đói bụng. Tôi nhanh vào phòng ngồi chờ Emma. Dạy xong cô bạn tôi cũng nhanh chóng đi tìm tôi.
- Hm. Đói thật đó. Ăn cơm trộn nhà làm đúng là ngon không còn gì bằng.
Emma vừa ăn vừa nói khiến tôi phải bật cười vì độ đáng yêu siêu cấp này.
- Ayguu Cậu thật là. Ăn từ từ thôi, mắc nghẹn ấy.
- Tại ngon quá mình không cản lại được. Kimchi cũng ngon lắm cơ.
- Mình tự làm đó.
- Hm sao mình không biết?
- Mình làm lúc mới về nhà, mình ra siêu thị mua vài bó cải thảo rồi tập làm ở nhà luôn.
- Wow. Cơm đậm chất vị nhà làm. Good job!
- Mình không nghĩ như vậy ngon đâu. Muốn ngon là mẹ làm hoặc các cô lớn tuổi làm. Họ luôn có bí quyết ủ và làm Kimchi ngon hơn. Tiết là mình chẳng có cô hay...mẹ.
Emma dừng ăn, rồi bước đến gần tôi xoa vai an ủi.
- Hm đừng nhắc những chuyện buồn, cậu vẫn có mẹ. Mẹ mình như mẹ Ami, Ami vẫn còn Emma mà, phải không nào?
- Yep. Tất nhiên là thế rồi.
- Ami đã làm Kimchi rất ngon, không Kimchi nào ngon như cách Ami làm.
- Shy. Haha...
- Hm.
............
Emma ăn xong thì cũng đến giờ dạy nên phải đi ngay. Tôi thì rảnh rỗi không có gì làm lại đến phòng tập của nhóm.
Lúc tôi đến ngay cửa, thì tôi đã nghe được tiếng Piano vang bên trong. Tôi lại ghé mắt thò đầu vào nhìn ai là người chơi Piano.
Vẫn là con người lạnh lùng đó nhưng giai điệu Piano hôm nay có vẻ rất vui tươi, tôi cảm nhận như có cả mùa xuân trong cả bài Piano vậy.
Nhẹ nhàng rồi lại du dương, một vài nhịp phách khiến người ta cảm thấy vui vẻ đến lạ thường. Dù là góc nghiêng nhưng trong đôi mắt ấy như đang cười vậy đến nỗi khiến cả người khác nhìn vào cũng vui theo.
- Hm. Sở thích của cô là trộm nhìn người khác sao?
Anh ta nhìn thẳng vào tôi trong khi tôi đang còn du dương theo giai điệu vừa nãy. Tôi bị bắt tại trận, vành tai lại đỏ lên và điều đó hình như cũng lọt vào tầm mắt của anh ta.
- Yah. Bao giờ? Chỉ là tôi...
- Chỉ là tôi không muốn làm phiền anh chơi đàn thôi?
-............
- Cô kì lạ thật đấy.
Lần đầu, anh ta nói với tôi nhiều như vậy. Tôi cũng có chút thú vị nên chạy đến.
- Anh hết lạnh lùng với tôi rồi nha.
- Cô nói nữa thì đừng hỏi tại sao tôi im lặng. ' Anh ta lay hoay làm gì rồi lại ngồi yên vị bên chỗ nào thân thuộc của mình'
BẠN ĐANG ĐỌC
" ba nuôi "- Behind the secrets Pt.1 𝑲𝒊𝒎 𝑻𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈
Fanfiction" Mọi thứ tựa như một mê cung không lối thoát, một lúc một chìm sâu vào. Tôi mơ hồ nhìn về những bí mật mình từng vùi lấp.. Mãi mãi... Em đừng biết về nó...!" Kim Taehyung _______ 🖋️ start writing: 00:00. 0...