- Tuyệt. Mọi người đã làm rất tốt!
- Yeah. Một buổi diễn tuyệt vời.
- Mọi người đã vất vả rồi.
- Ami...em đã làm rất tốt, cả Soojin nữa thần thái rất đỉnh.
- Ha. Cũng tạm thôi. ' Soojin nhếch mép cười'
- Không đâu ạ, mọi người đã cùng cố gắng. ' Tôi tiếp lời'
- Ami nhà ta đã làm rất tốt á. Whoop thần sắc của cậu thật đỉnh. ' Emma cười nhẹ'
- Emma cũng thế. Vô cùng hoà quyện cùng Violin. Mình thấy cậu như một bản nhạc thu nhỏ.
- Haha.
Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau vài người tranh thủ nghỉ ngơi một chút hay ăn thức ăn. Còn tôi thấy khá nóng nực nên đi ra ngoài hít thở không khí một chút.
[***]
Đứng ở một góc khuất ngoài ban công, tôi thoải mái hít thở không khí trong lành bên ngoài. Tuy chỉ là tầng hai nhưng cũng đủ để có thể thấy những ngồi nhà phía xa xa.
Trời cũng đã tắt nắng không biết từ lúc nào, gió đêm thổi vào khiến tôi khẽ rùng mình vì lạnh. Phía trên là trăng và sao, tôi hướng lên nhìn như một thói quen khó bỏ, trông chúng thật tự do tự tại. Đôi môi tôi không thể ngừng nở nụ cười khi nhìn những ngôi sao ấy đang lấp lánh kia.
Tôi đột nhiên có cảm giác bàn tay ai đó đặt ngay trên vai tôi. Tôi xoay người lại theo bản năng và từ giây phút đó, tôi đã ngạc nhiên đến nỗi cứng đờ người ra
Tôi không mơ. Đây là thật.
- Cậu... Cậu...
- Ami. Mình về rồi, Jungkook của cậu đây.
Khoé mắt tôi có cảm giác nước đã đọng lại, môi tôi cũng mấp máy không biết phải nói thêm lời nào nữa. Cậu ấy không chần chừ gì liền đi đến rồi kéo tôi và ôm thật chặt, cứ như rằng nếu buông ra tôi sẽ vụt mất đi mãi mãi.
- Đồ đáng ghét. Tại sao vậy hả? Tại sao bỏ đi mà không nói tiếng nào? Có biết tôi lo, tôi sợ lắm không?
-...........
- Bạn thân với nhau mà đối xử với tôi như thế đó. Vui lắm hả?
-............
- Đi đến bây giờ mới thấy mặt. Sao không đi luôn đi ? Kiếm tôi làm gì.
- Ami. Mình xin lỗi.
-..........
- Mình biết dù mình nói gì đi nữa cậu cũng không nghe đâu nhưng mình đã luôn tìm cậu và giờ mình đã gặp cậu rồi.
-..........
- Mình nhớ cậu. Nhớ rất nhiều.
- .........
- Nhớ Ami nhiều lắm. Không giây phút nào ngừng nhớ cậu cả..
- Koo đáng ghét.
- Ừm mình rất đáng ghét nên hãy cứ đánh, cứ mắng mình đi.
Tôi gục vào lòng cậu ấy mà khóc. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi khóc nhưng cứ nghĩ đến người bạn cũ này đã xuất hiện làm tôi vui đến nỗi bật khóc và trở nên yếu đuối đến kì lạ như thế. Cậu ấy xoa đầu tôi rồi kéo tôi ra rồi lại dùng tay mình lau hai hàng nước mắt .
- Đừng khóc mình sẽ rất đau lòng.
- Tại cậu đó, trước giờ mình có khóc đâu. Tại cậu làm mình khóc đó.
- Cậu vẫn như xưa. Không khác chút nào cả. ' Cậu ấy mỉm cười rồi lại xoa đầu tôi'
- Kệ tôi. Mệt mấy người quá !
- Đúng là. Mình luôn đi tìm cậu trong vô vọng nhưng không ngờ cậu ở gần mình mà mình lại không nhận ra. ' Jungkook ôn nhu nhìn tôi'
- Cậu tìm mình?
- Ừm. Khi 22 tuổi, mình về hàn quốc để phát triển sự nghiệp. Trong thời gian đó mình cũng tìm cậu. Nhưng thật kì lạ vì không thể biết cậu ở đâu. Vì cả căn biệt thự của ba cậu cũng không có tin tức gì của cậu cả.
-.............
- Không một chút tin tức mình lo sợ điều gì đó xảy ra nhiều hơn. Mình cho người tìm cậu từ rất lâu nhưng không có tin tức và giờ thì mình đã gặp cậu rồi. ' Cậu ấy xoa mặt tôi'
- Mình đã làm cậu lo. Thật ra, kể từ sau hôm cậu đi. Qua khoảng một tuần mình chuyển sang pháp để học và tự lập tại đó.
- ...........
- Mình đã học và làm việc tại Pháp và chỉ mới về năm nay thôi. Trước đó mình còn có ý định sẽ không về Hàn Quốc.
- ..........
- Lúc cậu đi, thật sự mình gần như chìm vào sự rối ren. Tất cả những việc không tốt điều xảy ra một cách đột ngột.
- Hẳn là cậu đã biết tại sao mình đi.
- Tình cờ hoặc nếu mình không nương lại nghe cuộc gọi đó thì mình cũng không thể biết tại sao cậu đi.
Đáy mắt tôi có chút căm phẫn nhìn vào khoảng không vô định. Cậu ấy như hiểu được lòng tôi chỉ xoa tay tôi rồi lại hướng sự chú ý vào tôi.
- Không sao. Hôm nay mình đã gặp được cậu rồi. Chỉ vậy thôi. Mình đợi ngày này lâu lắm rồi.
- Yah làm như mỗi cậu vậy đấy.
- Hehe. Chắc cậu đã học xong rồi nhỉ?
- Yep. Mình về đây là để làm việc. Còn cậu thế nào rồi? Trông cậu bảnh ra nhiều lắm nha.
- Cũng thường thôi. Vẫn làm việc.
- Khí chất này mình nghĩ cậu cũng không vừa đâu nhỉ?
- Có lẽ thế. Hôm nào rảnh mình sẽ đưa cậu đến.
- Haha. Không cần đâu, mình còn rất nhiều việc.
- Cậu đã diễn xong tiết mục chưa? Nếu đã xong thì chúng ta cùng đi ăn được không?
- Cũng được nhưng cậu có phiền khi mình dẫn theo một cô bạn đi chung không? Hehe đó là bạn của mình ở Pháp, cô ấy qua đây chung với mình và vẫn còn đang thích nghi với cuộc sống ở hàn quốc.
- Tất nhiên là được chứ. Bạn cậu cũng như bạn mình. Sẵn tiện cùng làm quen.
- Tốt quá. Vậy đợi mình một lúc nha.
- Ừm.
Tôi phấn khởi đi nhanh vào phòng tập để tìm Emma. Jungkook cười nhẹ rồi đi ra ngoài trước.
Người đàn ông kia bước ra. Từ nãy đến giờ, những gì đang xảy ra từ hành động cho đến lời nói điều thu vào tầm mắt của người này. Khuôn mặt người này không còn nụ cười tươi ban nãy mà thay vào đó chính là đôi mắt đỏ ngầu cùng với bàn tay đã cuộn tròn lại.
Bó hồng còn đọng hương thơm trên từng cánh hoa bị người đó không thương tiếc ném đi trong tiết trời lạnh vì gió. Khoé môi lại lộ ra nụ cười chua chát, đáy mắt trống rỗng như cơn bão lớn đã càng quét mọi thứ xung quanh.
Người đó bỏ đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
" ba nuôi "- Behind the secrets Pt.1 𝑲𝒊𝒎 𝑻𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈
Fanfic" Mọi thứ tựa như một mê cung không lối thoát, một lúc một chìm sâu vào. Tôi mơ hồ nhìn về những bí mật mình từng vùi lấp.. Mãi mãi... Em đừng biết về nó...!" Kim Taehyung _______ 🖋️ start writing: 00:00. 0...