27

664 48 0
                                    


 Như thường lệ tôi lại đi bằng thang máy để về nhà của mình. Tôi không biết do là tôi nhạy cảm hay tôi lo lắng thái quá mà tôi luôn có cảm giác một ai đó đang đi theo mình từ nãy giờ.

Đề phòng thì vẫn hơn, tôi bấm lên tầng cao nhất rồi lại xuống tầng thấp nhất. Cứ thế tôi lập đi lập lại việc di chuyển giữa các tầng. Tôi cũng nhanh tay chọn vào mục cuộc gọi khẩn cấp nếu tôi gặp chuyện bất trắc.

Khoảng chừng 10-15 phút sau. Tôi cũng ấn nút để thang máy di chuyển đến căn hộ. Tôi cẩn thận quan sát xung quanh rồi sau đó mới bước nhanh nhất về nhà. Khi đã ở trước cửa căn hộ tôi mới yên tâm thở phào. Tôi ấn Password để vào thì tôi đã bị một lực giữ lại. Tôi hoảng hốt vùng vẫy khi bị cách tay đó siết chặt.

- Buông... buông ra. Ông là ai? Thả tôi ra. Thả tôi ra...

- Cũng thông minh đấy nhỉ? Nhưng sao qua được tao?

- Damn. Buông ra !!!

- Chửi tao? Mày ngon lắm.

Ông ta bẻ tay tôi, tôi dùng cù chỏ đập thẳng vào ngực ông ta. Ông ta bị lực của tôi làm ngã nên tôi nhanh chóng chạy thoát thân, vừa chạy theo hướng cầu thang vừa gọi một cuộc gọi trong danh bạ đầu tiên để cầu cứu.

' Chuyện gì vậy Ami?'

Đầu dây bên kia là giọng của gã. Đúng vậy, tôi lưu tên gã đầu tiên.

- Ba... Ba cứu tôi với.

' Chuyện gì ? ' Gã lo lắng tột độ. '

- Tôi... tôi bị một người đàn ông lạ mặt rượt đuổi và định bắt tôi. Tôi sợ. Cứu tôi với. ' Giọng tôi run lên từng hồi một, kèm theo cả tiếng thở dốc '

' Được được, tôi đến ngay, em ở đâu..? '

- Chung cư. Ôi không. Ông ta đuổi kịp tôi. Không... 

' Ami... Ami. '

* Tút...tút... *

Gã tức tốc xách áo chạy đi bỏ lại tá công việc còn dan dỡ.

- Chủ tịch. Chúng ta sẽ có cuộc họp.

- Hủy ngay.

- Nhưng cuộc họp này...

- TÔI ĐÃ BẢO LÀ HỦY.

Anh nhân viên còn ngơ ngác đứng nhìn vị chủ tịch kia gấp gáp chạy đi đâu đó trong sự khó hiểu.

Chiếc xa đắc tiền ấy lao nhanh vung vút trên mặt đường, khuôn mặt gã đã nóng giận đến đỉnh điểm.

[***]

Tôi chạy đến sảnh lớn nhưng đã khuya rồi và cũng chẳng còn ai, tôi chỉ biết chạy sang cửa hàng tiện lợi. Ông ta nắm được vạt áo tôi rồi kéo tôi lại.

- Mày nghĩ trốn thoát tao dễ dàng sao?

- Ông là ai? Tại sao lại bắt tôi ? Muốn gì hả?

- Ha... Mày không cần biết tao là ai. Muốn biết tại sao tao bắt mày thì đi theo tao.

- Không. Buông tôi ra. Ông muốn gì hả?

- Muốn bắt mày.

- Tôi và ông không quen không biết tại sao ông lại bắt tôi?

- Mày không biết tao nhưng tao thì biết mày rất rõ.

" ba nuôi "- Behind the secrets Pt.1 𝑲𝒊𝒎 𝑻𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ