9

1.5K 96 0
                                    


Dù tôi không muốn nhưng dưới sự thuyết phục của anh tôi đành phải về nhà.

[***]

Về đến nhà thì trời cũng sụp tối hẳn. Tôi chán nản đi vào trong nhà.

Đi ngang qua phòng gã, tôi thấy cửa hé mở và tiếng nói vọng ra của gã từ bên trong. Tôi có chút hiếu kỳ nên ghé tai vào nghe gã nói gì đó qua điện thoại.

" - Như thế nào rồi? Họ đã đi chưa?

' Vâng họ đã đi từ sớm ạ. '

- Tốt lắm. Thế thằng nhóc đó có liên lạc hay nói gì với Ami không?

' Không ạ. Gia đình họ đi từ sớm, không kịp để gặp cô chủ '

- Thay tôi sắp xếp cho ông Jeon ở đó làm chủ quản đi. Nhóc Jeon đó thì tạm thời bám sát cho tôi, khi nào cậu ta quên hẳn những thứ ở đây thì hãy dừng.

' Vâng. Tôi đã rõ'

- Được rồi, khi nào có việc gì tôi sẽ bàn sau với cậu.

' Vâng. '  "

Gã nới lỏng cà vạt rồi xoay người ra phía sau và tôi đã đứng ở đó.

- A...ami? Em... ' gã có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng trở về vẻ mặt hờ hững của mình'

- Jungkook đi bất ngờ, không một lời nào. Là do ba?

-............

- Tại sao ba làm vậy?

-.......

- Ba quá đáng lắm.

Sự tức giận của tôi đã lên đến đỉnh điểm.

- Người bạn duy nhất của con ba cũng nỡ làm vậy.

-..........

- Con muốn nghe giải thích từ ba.

- Cậu ta đi thì em mới có thể an toàn.

- An toàn? Lúc nào cũng là vì an toàn. Ba không còn câu nào biện minh tốt hơn?

-..............

- Không thể tin được. Ba từng quan tâm và lo cho con đến nhường nào. Giờ đây, con chỉ thấy mọi thứ là sự vô cảm.

Gã nhanh chóng đi đến chỗ tôi rồi lại xoa đầu tôi.

- Em không hiểu gì cả, đừng bướng bỉnh chỉ vì nhóc con đó.

- Là nhóc con nhưng cậu ấy là người duy nhất biết con muốn gì và cần gì.

- ...........

- Ba luôn nói là ba của con vậy ba đã bao giờ hiểu cho con?

-............

- Những lí do biện minh chỉ vì sợ con gặp rắc rối và nguy hiểm. Vậy con muốn biết, ba đã làm những gì ở ngoài kia mà để bản thân cảm thấy lo sợ khi con tiếp xúc và bước chân ra ngoài?

- Em đã vượt quá giới hạn rồi đấy.

- Con xin lỗi nhưng phải chăng ba đã làm hại người khác nên mới lo sợ con sẽ gặp những việc nguy hiểm?

- EM IM NGAY.

Gã lớn tiếng đẩy tôi ngã xuống giường.

- EM ĐỪNG QUÊN RĂNG, NGƯỜI ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI EM ĐÃ CHO EM CUỘC SỐNG NHƯ BÂY GIỜ.

-.............

- EM KHÔNG CÓ QUYỀN GÌ ĐỂ NÓI CHUYỆN ĐÓ VỚI TÔI.

-.............

- KIM AMI. ĐỪNG QUÊN CHÍNH KIM TAEHYUNG NÀY ĐÃ CHO EM MỘT DANH PHẬN ĐỂ EM ĐƯỢC Ở NGÔI NHÀ NÀY. THAY VÌ BIẾT ƠN THÌ EM ĐỪNG TÌM HIỂU NHỮNG THỨ KHÔNG LIÊN QUAN VÌ TÔI KHÔNG THA THỨ CHO EM.

Tôi cười lớn, nụ cười trống rỗng đến kì lạ, gã vẫn đôi mắt sắc lạnh ấy nhìn tôi, gã như đang đợi phản ứng của tôi.

- Hiểu rồi.

- ...............

- Tôi dường như đã quên. Người đang đứng trước mặt tôi chẳng phải là ba ruột của tôi, ba nuôi thôi. Đúng. Tôi không có quyền gì cả.

-...............

- Xin lỗi vì tôi đã khiến chủ tịch nóng giận. Không làm phiền ngài nữa, tôi đi.

Tôi kéo cửa thật mạnh rồi chạy về phòng. Gã vẫn lặng người nhìn theo.

Gã xoa đầu rồi đá mạnh vào chân bàn, khiến cho mọi thứ rơi khắp nơi trên mặt sàn lạnh lẽo. Gã không biết bản thân đang làm gì nữa. Gã đã không kìm chế được cơn nóng giận mà quát tháo em chẳng những thế gã đã làm em có ác cảm với gã.

Gã cảm thấy thật điên rồ.

Tại sao gã lại mất kiểm soát như thế? Gã biết em đã bị những lời nói vừa nãy làm tổn thương rất lớn, gã biết em đang buồn vì bạn thân đi. Gã là người làm tất cả mọi chuyện, gã đã nghĩ rằng mọi thứ đã êm xuôi tốt đẹp nhưng nào ngờ chính gã đã phá hủy mọi thứ chỉ vì cơn tức giận của bản thân.

Gã thực sự đã không còn biết phải nghĩ việc gì. Gã đã làm em tổn thương. Nếu có việc gì xảy ra gã sẽ tránh bản thân mình mất. Gã phải làm gì đây?

[***]

 Khoá cửa thật chặt, tôi vung tay vứt mọi thứ đồ mà tôi từng xem là báu vật. Mọi thứ đã vỡ tan nằm vương vãi khắp nơi, nước mắt tôi lại rơi trong vô thức.

Đã quá đủ cho mọi chuyện. Tôi thực sự chán ghét cuộc sống như thế. Tại sao tôi phải chịu đựng mọi thứ chứ?

Việc Jungkook đi đã khiến tôi buồn nhiều lắm rồi nhưng thật bất ngờ, nguyên nhân Jungkook đi lại chính từ người mà tôi gọi là "Ba".

Chẳng nghĩ đến cảm xúc của tôi,gã tự quyết định mọi thứ. Quyền lực của gã cho phép gã làm tất cả mọi chuyện, gã có thể cho Jungkook đi ngay mà không lời nào.

Thật buồn cười, gã chỉ cần búng tay thì mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đó. Một kịch bản hoàn hảo đến từng chi tiết nhỏ nhất. Càng lúc tôi càng sợ thay vì yêu thương.

Yêu thương? Có lẽ chỉ có tôi thôi, còn gã. Đối với gã tôi chỉ là một trách nhiệm từ người thân quá cố của tôi giao phó. Gã thật sự không muốn để tâm đến tôi vì tôi và gã cũng chỉ là người dưng.

Đúng. Người dưng mà thôi.

Tôi không còn đủ sự nhẫn nại để ở đây được nữa, tôi phải đi. Tôi phải tránh xa gã, chỉ có thế cuộc sống của tôi mới đúng nghĩa là một cuộc sống cho người bình thường.




 

  " Đôi lúc sự áp đặt là một con dao hai lưỡi. Thay vì bảo vệ thì chỉ làm cho người ta yêu xa ta hơn mà thôi. "



" ba nuôi "- Behind the secrets Pt.1 𝑲𝒊𝒎 𝑻𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ