Tôi cùng ngồi với cả Jimin ở bên ngoài phòng cấp cứu. Thật may mắn vì đúng lúc đó Jimin cùng cảnh sát đã đến kịp lúc để xử lý và đưa gã đến bệnh viện.
Tôi đứng ngồi không yên vì chưa thấy động tĩnh gì. Tôi chỉ có người thân duy nhất là gã thôi, gã mà xảy ra chuyện gì thì tôi phải làm sao?
Nghĩ đến cảnh gã đã đỡ nhát dao ấy cho mình, tôi bỗng lại bồi hồi và tận sâu thẳm lại cảm thấy nhói đau. Một cảm giác kì lạ mà tôi chưa cảm nhận được rõ ràng như ngày hôm nay.
- Ami. Chủ tịch sẽ không sao đâu.
- Ba em mà xảy ra chuyện gì chắc em không thể sống nổi mất.
- Chủ tịch sẽ không sao. Hãy tin tôi. Ngài ấy sẽ vượt qua thôi.
- Mong là như vậy.
Ánh đèn phòng cấp cứu tắt hẳn, vị bác sĩ lớn tuổi kia đi ra ngoài cùng những người khác. Tôi nhanh chóng đến hỏi.
- Bác sĩ... Ba tôi thế nào rồi? Không sao chứ?
- Tình trạng hiện tại của ngài Kim đã ổn. Vết thương không quá nghiêm trọng và ngài ấy đã được chuyển sang phòng hồi sức và người nhà có thể đến thăm ngài Kim được rồi.
- Vâng. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
- Đó là trách nhiệm của tôi. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép.
Tôi thở phào nhẹ nhõm rồi cùng Jimin sang phòng hồi sức để thăm gã. Đứng bên ngoài cửa, thấy gã vẫn còn hôn mê nên tôi vẫn chưa thể làm phiền.
- Anh Jimin. Phiền anh ở đây chăm sóc cho ba giúp em, em sẽ về nhà nấu gì đó dễ ăn để mang vào.
- Không được. Nếu muốn thì tôi sẽ đưa em về. Chủ tịch biết tôi không làm đúng trách nhiệm sẽ trách phạt tôi mất.
- Không. Anh cần phải ở đây bảo vệ ba em. Em biết công việc làm ăn của hai người chẳng dễ dàng và đương nhiên cũng sẽ có mâu thuẫn và đối thủ. Hiện tại ba em rất yếu cần người bảo vệ, em không sao đâu. Đừng lo lắng cho em.
- Được không? Hay để tôi gọi cho...
- Không cần thật ạ. Thôi em về đây, em cũng sẽ làm phần của anh nên anh yên tâm nha.
Tôi nói xong thì chạy về nhà, ánh mắt Jimin dịu dàng nhìn người con gái sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình rời đi.
Anh cười khổ rồi lại nhìn vào trong cánh cửa kia, nếu như ngày ấy không có biến cố thì cuộc sống của anh đã rất khác rồi.
[***]
Mùi thuốc xọc vào mũi cùng với ánh đèn điện soi rọi vào sâu bên trong lớp mắt. Gã nhíu mày khó chịu nhìn ngang nhìn dọc, gã muốn ngồi dậy nhưng không thể. Gã cảm thấy hai chân nặng như đá cả cơ thể cũng thật nặng nề, gã nâng tầm mắt hướng tìm hình bóng quen thuộc của mình.
Tiếng mở của khiến gã phải chú ý đến, Jimin nhanh chóng đi đến ngồi cạnh.
- Chủ tịch đã cảm thấy tốt hơn chưa?
- Ừm. Tôi khoẻ. Ami đâu rồi? Sao tôi không thấy em ấy.
- Cô chủ đã về nhà nấu thức ăn cho chủ tịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
" ba nuôi "- Behind the secrets Pt.1 𝑲𝒊𝒎 𝑻𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈
Fanfiction" Mọi thứ tựa như một mê cung không lối thoát, một lúc một chìm sâu vào. Tôi mơ hồ nhìn về những bí mật mình từng vùi lấp.. Mãi mãi... Em đừng biết về nó...!" Kim Taehyung _______ 🖋️ start writing: 00:00. 0...