Gã dừng xe trước một bãi biển hoang sơ. Tôi có hơi bất ngờ nên cứ nhìn ra mãi, tôi không biết là gã đã đưa mình xuống phía nam.
Tôi mở cửa rồi đi ra ngoài, gió cứ thổi và sóng biển cứ nhô lên rồi lại hạ xuống, từ từ trôi theo bãi cát trắng. Nó thơ mộng đến kì lạ. Tôi ngồi thụp xuống rồi lại nhìn theo đường chân trời phía xa xa.
Gã lặng lẽ nhìn rồi lại tiến từng bước đến chỗ tôi. Gã vòng tay rồi lại ôm chặt tôi, hạ cằm lên vai. Tôi có thể cảm nhận được nhịp thở và hơi ấm của gã bên tai.
- Không làm em thất vọng chứ?
- ...........
- Vậy em thích nơi này không?
- Sẽ thích nếu không có chủ tịch.
Gã lại vòng tay sát hơn, làn da nhạy cảm của tôi còn cảm nhận bờ môi lạnh lẽo của gã đã áp sát cổ mình không biết từ bao giờ.
Thật khó chịu, tôi đã cố để thoát khỏi gã nhưng với sức của tôi có thể sao.
- Từ bao giờ mà chúng ta lại có khoảng cách như thế ?
-............
- Em không cho tôi chạm vào người em nữa sao?
-...........
- Em ghét tôi đến vậy?
- Đã từ lâu chủ tịch đã có khoảng cách rồi. Không phải là khoảng cách mà là hai thế giới khác biệt.
-.............
- Càng lớn tôi nhận ra, tôi chẳng là gì trong mắt chủ tịch và tôi cũng biết rằng tôi không thích hợp sống cùng ngài.
- ............
- Tôi đã là gì? Trách nhiệm! Chủ tịch không nhất thiết phải quan tâm như thế. Tôi chỉ là trách nhiệm thôi và tôi đã lớn, tôi có quyền với việc chọn lựa của mình.
Gã nhíu mày.
- Tôi muốn sang Pháp.
Gã buông tôi ra, rồi lại kéo tôi đối mặt với gã.
- Em nói gì?
- Tôi muốn đến pháp.
- Tại sao?
- Để có được sự tự do và ước mơ.
-..............
- Tôi nghĩ sẽ nói điều đó vào năm mình thi cấp ba. Nhưng mọi chuyện bất ngờ nên tôi muốn đi ngay bây giờ.
-..............
- Tôi không nghĩ mình ở cạnh chủ tịch sẽ là một điều tốt.
- Em muốn bỏ tôi?
Tôi cười lớn rồi lại ngồi thụp xuống vẽ từng nét nghệch ngoạc lên trên cát.
- Tôi làm được sao? Với quyền lực của chủ tịch, tôi có thể thoát khỏi bàn tay ngài?
- Em đi vì tránh mặt tôi hay vì thằng nhóc đó?
- Xin đừng kéo người khác vào chuyện này. Tôi không muốn nhắc đến, nó chỉ khiến tôi cảm thấy bức bối hơn thôi.
Lần đầu tiên tôi dùng giọng điệu lạnh đến thấu xương đó với gã. Trông gã bất ngờ lắm, bất ngờ với sự thay đổi của tôi.
- Nếu ngài không đồng ý thì tôi sẽ tìm mọi cách để đi. Cách nào cũng được kể cả cái thân này.
- Không được làm điều gì ngu ngốc. Đừng nói mấy việc đó. ' gã ngắt ngang lời tôi'
-...........
- Tôi sẽ làm thủ tục để em sang Pháp
Em đừng làm điều gì khờ dại cả.- Cảm ơn. Tôi biết mình cần làm gì.
Tôi đi ra ngoài mỏm đá phía trước. Gã vẫn lẳng lặng nhìn theo tôi, đôi mắt gã dường như thấp thoáng sự u buồn từ tận sâu trong con ngươi đen láy.
[***]
Tôi thả hồn vào từng con sóng, tiếng mồng biển vang lên cả một vùng trời xanh thẳm.
Gã đi đến rồi lại ngồi cạnh tôi như một thói quen gã lại đặt bàn tay mình lên tay tôi và nắm chặt hơn.
- Việc đêm qua, tôi xin lỗi em. Xin lỗi vì tôi đã làm vậy với em.
-...........
- Là do tôi nóng giận nên mới làm thế. Tôi không có ý gì cả.
-.............
- Tất cả cũng vì lo cho em.
- Đừng nói nữa.
- .........
- Mượn vai một chút.
Tôi ngã người mình vào gã, thoải mái nhắm mắt tận hưởng chỉ với các thứ giác quan còn lại, gã chăm chú nhìn tôi, bàn tay lại đưa lên vén tóc đang bay theo gió.
- Tôi mong những suy nghĩ của ba hiện tại hãy dừng lại.
-..............
- Tôi hiểu những gì ba làm nhưng không thể nào chuyện đó sẽ xảy ra. Dù thế nào đi nữa.
-................
- Chúng ta không giống nhau. Cho nên, suy nghĩ đó không thể nào thành hiện thực.
- ............
- Tôi muốn về.
BẠN ĐANG ĐỌC
" ba nuôi "- Behind the secrets Pt.1 𝑲𝒊𝒎 𝑻𝒂𝒆𝒉𝒚𝒖𝒏𝒈
Fanfic" Mọi thứ tựa như một mê cung không lối thoát, một lúc một chìm sâu vào. Tôi mơ hồ nhìn về những bí mật mình từng vùi lấp.. Mãi mãi... Em đừng biết về nó...!" Kim Taehyung _______ 🖋️ start writing: 00:00. 0...