chap 17

785 107 26
                                    

Nếu lâm vào hoàn cảnh éo le ta nên làm gì? Nở một nụ cười tự tin chứ sao, dù có cười hay khóc đi nữa chắc mẹ tôi cũng chẳng bỏ qua đâu, tôi sắp bị chửi rồi, toang rồi ông Ran à.

- Theo mẹ vào nhà.

Tôi bỏ dép ra rồi vào nhà, thấy người mẹ đầy quyền lực đang ngồi trên ghế sô pha, tôi không biết tôi làm gì sai nhưng mà tôi run vl, run như cầy sấy và đến ngồi trước mặt mẹ tôi chả khác nào phiên toà xét xử, mẹ tôi nhìn mặt hằm hằm xuống.

- Mẹ hỏi lại, thằng bé đi cùng với con là ai?

- Dạ, t-thì là bạn con._ Mặt tôi không dám ngửa mặt lên nhìn mẹ tôi nên cũng chả biết cảm xúc hay biểu hiện trên mặt của mẹ tôi là gì.

- Con rể của mẹ đó hả con?

- Lần sau con không dám nữ-........ Hả? Mẹ bảo gì cơ??_ Mặt tôi ngơ ngác mà nhìn thằng mặt mẹ.

- Nhớ cẩn thận đấy, lúc nào cảm thấy ổn rồi thì mang về ra mắt với mẹ, để mẹ duyệt cho.

Mặt tôi vẫn đần ra, mồm thì há hốc.

- Mẹeeee, người ta là bạn con mà, con rể gì chứ.

- Nhưng mà mẹ thấy mặt thằng bé cũng đẹp đấy. Mẹ chốt thằng bé rồi đấy nhé.

(Tgia: Bà thì chốt Sanzu, mẹ thì chốt Ran┐( ̄ヘ ̄)┌, Katori chốt ai thì đoán xem (╯ರ ~ ರ)╯︵ ┻━┻. )


- Mới quen biết nhau thôi mà mẹ, con rể gì chứ!!!

- Ai mà biết được hả con??

Mẹ tôi nhún vai mà đứng dậy đi vào bếp lấy hoa quả ra.

- Yuri đâu rồi mẹ?

- Em nó đang làm bài tập hè trên phòng.

- Hẻeeee~ chăm ghê.

- Mai đi chợ với mẹ không, mai mẹ được nghỉ nên muốn đi mua thêm thức ăn.

- Có ạ.

- Mua thêm vài bộ váy nữa nhé.

- Con không thích mặc váy đâu.

- Mua để đấy còn đi chơi với người yêu nữa chứ.

Mẹ con tôi vừa ăn vừa nói về đứa con trai mà mẹ thấy lúc cậu chở tôi về, ăn xong mẹ tôi thì đi ngủ sớm vì mẹ tôi đi làm về cũng khá mệt, tôi thì dọn dẹp bát đĩa và bê phần hoa quả của em tôi lên cho nó, vào phòng tôi đặt đĩa hoa quả bên cạnh, em tôi vừa ăn vừa làm bài. Tôi ngồi xuống giường nhìn bài tập của cô em thì từ ngồi thành nằm, nằm xong tôi ngủ ở đấy luôn.

Cô em thấy vậy mà lấy chăn đắp cho tôi, khi làm bài xong thì em nó cũng chui vào chăn mà ôm tôi ngủ. Ngủ mà có cái để ôm thì nó đã lắm, tôi không chỉ ôm mà còn gác chân lên nữa, tướng ngủ của tôi nói chung là " tuyệt đẹp ".

Hôm nay tự nhiên tôi dở chứng dậy sớm, dậy thì mới biết hôm qua ngủ quên ở phòng của em, tôi rón rén dậy khỏi giường mà đi ra ngoài vươn vai, duỗi người các thứ, đi xuống nhà thì chưa có ai dậy, tôi đánh răng rửa mặt các thứ xong thì đứng trên ban công hít thở không khí trong lành, và rồi tôi nghe thấy giọng ai đó.

[ Tokyo revengers ] Thanh Xuân Và Cảm XúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ