chap 8

1.1K 149 5
                                    

Sau một hồi, những tiếng tiếng cãi nhau chí choé giữa tôi và ông anh dần ít đi và chỉ còn những câu nói cùn đáp lại nhau, cãi nhiều cũng mỏi mồm mà, nên là ông anh cũng bảo tôi

- Thôi về phòng đi, tao mệt với mày quá.

- Nói không lại mới đuổi về phòng chứ gì?? Cười rớt mồm nè ông anh.

- Ờ ờ, nói không lại mày. Đi về đi nhanh người ta còn đi ngủ.

Tôi đi ra khỏi phòng ông anh mà xuống bếp uống nước, nói nhiều khô hết cả họng, mà hai cái đứa Mikey với Baji không biết còn thức không nhỉ. Tôi vào phòng mình rồi lấy điện thoại rồi thả người phịch xuống giường.

" Ê, ngủ chưa? "

Tôi gửi tin nhắn cho cả hai đứa, tôi nghĩ cũng đã muộn rồi chắc cũng ngủ hết rồi. ' Ting ' một lúc mà hai đứa cùng nhắn lại, lười nhắn lại một câu hai lần, tôi liền tạo một nhóm mà nhét hai bọn nó vào.

Katori :" Mai đi mua quần áo không bọn mày? "

Mikey : " Mai tao cũng chẳng làm gì, nên đi cũng được. "

Baji : " Lại mua áo hoodie hả? "

Katori : " Sao mày hỏi giống ông anh tao thế??? "

Baji : " Thì tao hỏi thôi gì mà căng "

Katori : " Tao vừa cãi nhau với ổng xong, cãi chắc mất nửa tiếng hay một tiếng ấy, khô cả cổ. "

Mikey : " Anh em nhà mày cãi nhau suốt thế? "

Katori : " Từ nhỏ đến lớn hở tí là cãi nhau ấy mà. "

Rồi tôi nhắn tin với bọn nó đến muộn, thấy mắt díu lại nhưng tôi vẫn cố mở ra mà nhắn, lúc sau thì tôi ngủ quên mà điện thoại vẫn còn trên tay.

Thấy máy bắt đầu rung và phát ra những âm thanh khó chịu, quằn quại trong chăn tôi ngồi phắt dậy mà tìm chiếc điện thoại đang đổ chuông báo thức để tắt nó đi, tắt xong tôi ngồi bần thần một lúc mới lết đôi chân xuống giường, xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, đứng dậy vươn vai, ưỡn người. Bắt đầu đánh răng rửa mặt, đi ăn sáng, tôi đi chơi chưa lần nào mà tôi bỏ ra hàng tiếng đồng hồ để chọn quần áo cả, tủ đồ của tôi toàn quần đùi, áo phông rộng thùng thình, và trên chỗ treo áo thì là một loạt hoodie, một góc bên cạnh tủ là váy mà bà tôi mua, tôi chưa động vào mấy cái váy một lần nào nên nhìn còn mới chán, nếu mà có trang điểm thì tôi chỉ quẹt mỗi son rồi tán ra thôi chứ không làm gì nữa.

Tôi thay đồ, mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình màu xanh biển đậm, mặc thêm cái quần đùi trắng, còn đi giày thì không, tôi chỉ muốn lết dép đi thôi, đeo chéo người là một chiếc túi bé bé để đựng đồ, đội thêm cả cái mũ lưỡi trai nữa, xuất phát thôi!.

Tôi qua nhà Mikey và Baji để gọi bọn nó, bọn nó cũng mặc quần áo như thường ngày thôi không có gì mới lạ cả. Cả ba đứa bắt đầu lên tàu điện, được một lúc thì tới nơi, tôi đi theo hướng thân quen, chỗ đó là nơi tôi mua những chiếc áo hoodie đang ở trong tủ, tôi ưng áo ở quán đấy lắm.
Vào quán mắt tôi long lanh như nhìn thấy những ngôi sao vậy, thì trong quán để nhiều đèn lắm mà nên long lanh là phải, tôi kéo hai đứa vào chọn đồ.

- Cái này hay cái này, cái nào đẹp hơn?

- Tao thấy cái nào cũng giống nhau mà, chọn đại đi. _ Mikey đứng cách tôi không xa mà nói.

- Nhưng mà nó khác màu nhau mà giống nhau đâu. _ Baji ló đầu từ bên chỗ bày áo thun sang.

- Thôi dừng, bọn mày mà nói tiếp chắc đến tối không xong.

Mua xong cả ba đứa bắt đầu đi chơi vòng vèo, thì thấy bóng lưng quen quen, Draken?.

- Oi Draken, đi mua đồ hả?

- Ờ, tao cũng mua xong rồi đang chuẩn bị về đây.

- Về làm gì sớm, đi chơi với bọn tao đã.

Dứt câu tôi kéo cả lũ đi ăn kem, ăn nhiều thứ, nói chung là cả lũ no căng rồi mới về. Tôi buồn mồm nói

- Hôm nào đi tiếp thì gọi luôn Mitsuya đi cho đông đủ.

Bọn nó cũng đồng ý. Rồi đứa nào về nhà đứa nấy, tôi về nhà để ăn cơm trưa rồi chiều tối cũng phải vác mặt đi học kiếm đạo nữa. Tôi thay đồ để đi đến phòng tập, vẫn gặp Sanzu, mà không hiểu sao Sanzu cứ né tránh tôi mãi, tập với tôi thì không hành tôi như bao ngày nữa, tôi tập với cậu mà lúc tôi ngã, cậu hoảng mà ra đỡ tôi dậy, vụng về lắm, thỉnh thoảng cũng đưa tôi vài đồ ăn vặt với nước uống cho tôi. Tuy là không giống với bao ngày bị hành lên hành xuống, những phát kiếm đa số giáng vào đầu với eo, thì tôi thích hiện giờ hơn, Sanzu bây giờ hiền lành, lành như đất. Tôi cũng vui vẻ mà chấp nhận thôi.

Những ngày bình thường như thế cứ cùng thời gian dắt tay nhau trôi chảy đi như con suối chảy róc rách. Cứ thế đến mùa thu, một mùa mà những chiếc lá ngả vàng bắt đầu rơi rụng xuống, bỏ lại cành cây còn vài chiếc lá, rụng hết thì cũng là thời điểm bước qua mùa đông.

Mùa đông là mùa mà những lễ hội thay nhau diễn ra, sinh nhật tôi qua lâu rồi, sau lần sinh nhật đấy tôi cũng đã bước sang tuổi thứ 12. Nhanh thật, mới ngày nào còn bé tí còn cùng hai đứa kia đi chọc chó, mà giờ vẫn thế. Trong khoảng thời gian trôi qua bốn đứa chúng tôi lại quen thêm hai đứa nữa, một đứa thì mũm mĩm nhìn cũng dễ thương đấy bọn tôi gọi nó là Pachin, còn một đứa có một nốt ruồi ở đuôi mắt, nhìn xịn thật, nó có tên là Kazutora, nghe hơi hơi giống tên tôi ấy. Rồi cả lũ hay đi chơi với nhau lắm, Pachin hay ngơ để Mikey thỉnh thoảng cứ bắt nạt nó thôi, cứ lúc như thế là phải có người ngăn, còn tôi thì thấy buồn cười do Pachin khờ quá. Bọn nó đang ngăn nhau thì tôi đứng cười, tội lỗi quá chắc phải xuống địa ngục thôi. Chúng tôi vẫn đang tận hưởng những ngày vô âu vô lo này.

Dạo gần đây tôi mới để ý, anh Shinichiro là một người cầm đầu một băng đảng, nghe ngầu thật đấy, tôi hay hỏi anh về chuyện băng đảng lắm. Mà cũng do cầm đầu băng đảng mà anh bắt đầu vuốt keo, nhìn ngố tàu lắm, tôi toàn phàn nàn là đừng có vuốt tóc nữa rồi bồi thêm một câu chí mạng là vuốt vậy gái không theo đâu, không biết là do tôi là tiên tri hay là phù thủy trù ẻo anh không có gái theo, thế mà anh ấy tỏ tình hai mươi lần mà bị từ chối hết hẳn hai mươi lần đấy. Thấy tội lỗi quá.

- Anh đừng lo ông anh nhà em còn ế chổng đít ra kia kìa. Thời tới cản không kịp, đợi nó tới đi anh.

Anh và tôi cứ tám chuyện vậy thôi, rồi cuộc nói chuyện nào cũng phải tàn. Vì muốn nghe chuyện băng đảng mà tôi bám riết anh, đôi khi còn đến băng của anh chơi nữa, tôi đòi nhiều lần anh ấy mới cho tôi đi chứ dễ gì một phát ăn luôn, tôi đi một mình với anh Shinichiro mà bởi vì xe của anh chỉ có hai người ngồi được thôi, anh biết tôi học kiếm thuật nên mới cho tôi đi theo đấy chứ, tại ở đấy có vài người thỉnh thoảng hay bắt nạt nên anh cũng lo, anh lo quá chứ tôi cứ có người bắt nạt là vớ được cái gậy là lao vào thôi, thỉnh thoảng không có gậy thì tôi lại dùng mấy động tác mà Mikey chỉ cho tôi mà xử lý ngon lành hết.


- đôi lời của tác giả -

Lười quá không định viết mà nghĩ lại rồi cố viết đây=))))

[ Tokyo revengers ] Thanh Xuân Và Cảm XúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ