chap 22

715 94 3
                                    

Khi tàu sắp đến, tôi rời khỏi Ran để đi đến chỗ chờ thì bỗng dưng từ một hướng có giọng nói gọi tên mình, nghe cái giọng này quen lắm tôi quay đầu lại tìm người đã gọi tôi, à thì ra là Mika và Rindou. Tôi vài phần thắc mắc là sao Mika biết mà tới, vì tôi cũng quên nói cho em ấy.

- Chị Katori ơi, chị về mà không nói cho em tiếng nào thế.

- Chị quên mất, tại chị không hay lục lại tin cũ. Em thông cảm cho chị nhé.

Tôi cười khổ, thì Mika ôm chầm lấy tôi với một khuôn mặt mếu máo, con bé nói chuyện hợp với tôi lắm nên tôi cũng không nỡ. Con bé vừa mếu máo vừa nói khẽ

- Chị sắp phải về ạ? Sao chị không ở lại đây cùng anh Ran và tụi em?

- Chị phải về vì còn nhiều thứ chị phải làm nữa, mà sao em biết chị sắp về rồi ra tiễn.

- Hôm qua em đang ngồi chơi với Rinrin thì thấy anh Ran về, mặt anh nhìn buồn lắm, em hỏi thì mới biết hôm nay chị đi.

Tôi quay sang Ran nhìn anh một lúc thì Ran khoé môi của anh bỗng cong lên đôi chút, tay tôi đưa lên xoa đầu cô bé đang ồm chầm lấy mình rồi đưa mắt sang Rindou.

- Này Rindou, cậu đừng có bắt nạt hay lạnh nhạt với con bé nữa đấy, mặt suốt ngày như tảng băng, cười nhiều lên hộ tôi cái, chả ai chịu được cái tính của cậu ngoài Ran với Mika đâu.

Tôi buông Mika ra rồi đi đến chỗ Rindou đang đứng, đặt tay mình lên vai cậu mà nói khẽ.

- Thích Mika thì nói đi đấy, cứ ngại là có thằng nào bê nó đi mất thì đừng có mà hối hận, bà chị này biết hết là mày thích em nó rồi đấy nhé.

- Cái bà này bà nói gì vậy hả, tin tôi vật bà chị ra đây rồi bẻ khớp không.

Rindou mặt nóng bừng bừng lên, cau có mà to giọng với tôi, tôi thì cười khẩy rồi vỗ vai cậu.

- Này Rinrin, mày/ anh đang đe doạ em yêu/ chị yêu của anh/em đấy à?.

Ran và Mika bất bình mà quát Rindou.

- Haha, được rồi không vòng vo nữa tôi trễ chuyến tàu mất, tạm biệt mọi người nhé, hẹn gặp lại nhé, Rindou nhớ lời tôi đấy nhé.

Ran cười khổ mà nhìn ra chỗ khác, anh không muốn nhìn tôi lên tàu để rời khỏi anh.

- Ranran cúi xuống tôi bảo cái này.

Ran quay mặt lại thì thấy cô gái lùn đứng trước mặt mình và làm theo lời tôi nói.

Anh vừa cúi mặt xuống tôi nhanh chóng đưa tay lên ôm lấy mặt anh rồi thơm nhẹ vào má.

- Anh ở lại mạnh khoẻ nhé, lần tới lại gặp. Tạm biệt nhé.

Vừa nói dứt câu tàu cũng sắp đi, tôi chạy thoăn thoắt lên tàu, để lại ba con người đứng ở đó. Ran vẫn ngơ ngác chưa hiểu rõ được tình hình thì tiếng thông báo tàu khởi hành đã đánh thức anh, mặt anh hiện giờ trông hạnh phúc lắm, lần đầu tiên bé con ấy chủ động với anh, anh đưa mắt nhìn nơi tàu rời đi, khẽ nói.

- Anh yêu em, hẹn ngày gặp lại.

Hai đứa kia thì được ăn một bữa cơm tró no nê.

[ Tokyo revengers ] Thanh Xuân Và Cảm XúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ