Trong thời gian này tôi chăm chỉ đi tập kiếm đạo, không phải là một con gà mờ nữa, chỉ sai tư thế một chút thôi thì đòn đánh sẽ không có lực như mình muốn, từng ngày từng ngày ngày nào tôi cũng tập kiếm đạo, Sanzu hiện giờ cũng thua tôi một bậc.
Mikey: Đi lượn thôi tụi mày.
Katori: Ểhh lười thế.
Mikey: Không nói nhiều, bọn mày chuẩn bị mà đi luôn thôi.
Katori: Pachin đi với Draken đi, tao đi với Mitsuya cho. Chốt nhé không nói gì nữa, Pachin đồng ý rồi, vậy nhé. Mitsuya qua đón tao.
Pachin: Cái con lanh chanh này.
Draken: Nó là thế mà.
Mitsuya: Cũng được, tí tao qua đón.
Katori: Hôm nay không thấy Kazutora phản bác lại tao thế nhỉ, trời có mưa không ta.
Baji: Mài tăng động hết phần ngừi khác rồi.
Katori: Tí đi ăn luôn ha.
Cả bọn đều duyệt cái ý tưởng của tôi. Mà dạo này không thấy Ran nhắn tin cho tôi, nhiều lúc tôi có nhắn tin hỏi nhưng không thấy anh trả lời tin nhắn của tôi. Dần dà đến bây giờ tôi cũng bỏ cuộc mà không để tâm đến nữa, sửa soạn để đi, Mitsuya cũng đến rồi nên tôi cũng chạy tót xuống thôi.
Đi trên đường tôi thấy Baji chở Kazutora, mặt cái đứa ngồi sau bần thần lắm, nó ngồi đơ ra thôi, tôi liền hỏi cậu.
- Mày bị bệnh hả Kazutora?
- Hả, tao không sao.
Nhìn Kazutora bất ổn tôi cũng khá lo lắng cho cậu, mọi lúc khi tôi nói một câu là cậu hùng hổ đáp trả, sao tự nhiên hôm nay lại thế??
- Này Baji, đừng có mà đi trước con Hawkmaru của tao chứ!!
- Hả? Đó là lỗi của mày đi chậm đấy, đừng có nói tao.
- Bọn mày phải đi sau tao.
- Rồi rồi, mày là nhất, mày đi trước.
- Con xe Hawkmaru của tao là con xe đẹp nhất và chạy nhanh nhất trên đời.
Tôi không để ý câu Draken và Mikey nói, cái tôi để ý bây giờ là nét mặt của Kazutora, mặt cậu thể hiện sự khó chịu khi nhìn Mikey miệng cậu khẽ lẩm bẩm cái gì đó, đọc khẩu hình miệng thì ra cậu bảo Mikey là một người ngạo mạn và rồi phía sau tôi cũng không biết cậu nói những gì, tôi không nói gì vội vàng cũng không biết có chuyện gì xảy ra giữa Kazutora và Mikey, nên giờ chỉ có cách là lặng im và quan sát thôi.
Mitsuya nhìn vào kính chiếu hậu thì thấy Katori đang trầm ngâm suy nghĩ, giống như một vấn đề nghiêm trọng nào đó, anh đột ngột bóp phanh lại giữa chừng và đi tiếp làm Katori dí vào người anh.
- Gì đấy, đâm phải cái gì à.
- Thấy mặt mày nghiêm túc quá nên tao đánh thức mày.
- Gì chứ cái thằng này.
- Mày nghĩ gì thế?
- À, nghĩ tối nay ăn gì ấy mà.
Sau một hồi ngồi trên xe tôi chán nản mà úp má vào vai Mitsuya.
- Vào quán này ăn thôi!

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo revengers ] Thanh Xuân Và Cảm Xúc
FanficVì là một người không giỏi văn chương nên mình sẽ không tả sâu sắc giống những người khác được. Sẽ có H. Vui lòng đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép. ⚠️-Nội dung chuyện thì 80% là của Ken Wakui, 20% mình thêm ý tưởng của mình vào. Nếu các bạn...