Vừa cố gào lên để Mikey nghe thấy mắt tôi vừa rưng rưng, nhìn cậu chạy đi còn tôi thì bị đẩy lên xe, không khí trên xe hiện giờ ngoài tiếng thút thít của Baji ra thì mọi thứ hoàn toàn im bặt, sự im lặng tưởng như vô hình ấy mà lại có sức nặng đè lên vai ba đứa chúng tôi.
- Xuống xe đi các cháu.
Chú cảnh sát mở cửa cho bọn tôi để dẫn vào lấy lời khai, cũng như là diễn biến sự việc, nhưng vừa khi ngồi xuống kể lại sự việc thì Kazutora đã tự mình nhận hết tội, tôi và Baji ngờ nghệch ra nhìn Kazutora, cậu bị đẩy vào trại cải tạo trong khi tôi và Baji không thể nói thêm gì.
Ra khỏi sở cảnh sát, tôi thấy Baji bần thần ra, dù rất muốn hỏi lí do mà cậu và Kazutora làm những việc ấy nhưng nhìn tâm trạng của cậu như thế này tôi cũng không muốn nói nữa, đoán được ít nhiều là sinh nhật của Mikey, đi được một đoạn thì thấy Draken với Mitsuya.
- Hai bọn mày có đi đến chỗ anh Shinichiro không.
- C-có, cả Baji nữa._ Tôi nhanh tay đẩy Baji lên xe Draken dù cho Baji không nói gì, tôi chắc chắn trong cậu đang có cảm giác tội lỗi, nên là càng phải đi.
Tôi leo lên xe và giục bọn nó đi lẹ lên, chạy đến nơi thì gặp bác sĩ mở cửa đi ra, Mikey cũng vì thế mà đứng bật dậy.
- Sao rồi bác sĩ???!!
- Bệnh nhân bị gãy phần cánh tay, do mất máu quá nhiều nên bị bất tỉnh, do lực va chạm khá mạnh nên cánh tay của bệnh nhân sau này sẽ.....có vài điều không mong muốn.
Baji ngồi thụp xuống nền nhà bệnh viện, Mikey với đôi mắt lưng tròng, với những câu cầu nguyện cho anh chứa đầy trên khuôn mặt ấy bỗng chốc thư giãn ra, tôi và mấy đứa kia thở phào. Tôi kéo Mikey và Baji ra ngoài để lại hai đứa kia.
- Rồi giờ nói đi Baji. Tại sao mày lại làm thế?
- Mikey à, tao xin lỗi...... Tao đã khuyên Kazutora nhưng tao cũng đã đi cùng nó, n-nhưng Kazutora không có ý đồ xấu, cậu ấy chỉ muốn làm mày vui thôi, mong mày hãy tha thứ cho nó!!!
Mikey dù không nói gì nhưng tôi biết một phần của cậu rất tức giận, tôi định nói giúp Baji thì Mikey đã nở một nụ cười nhẹ
- Chuyện này liên quan không nhiều đến mày, nên tao cũng không có ý trách móc mày, tao đi vào đây....
Mikey đi xa, tôi quay lại tâm sự với Baji.
- Mày nghĩ thử xem, nếu hôm nay....hôm nay tao mà không ở đấy thì sao? Liệu anh ấy bị thương ở chỗ khác mà không phải tay thì sao?
- Tao cũng đã cố ngăn chặn Kazutora nhưng khi nghĩ đến Mikey đi con xe đó ngầu như thế nào thì lí trí của tao cũng biến mất..... Tại tao, tại tao không dừng Kazutora lại.
- Thôi đừng tự trách nữa, việc không dừng được Kazutora không phải lỗi của mày, là do tâm lý của nó. Dù biết gia đình nó như thế nào, nhưng tao cũng không biết cách an ủi nó...... Bố mẹ tao cũng vậy nhưng tao còn có bà, bà là chỗ dựa của tao. Nếu mà có an ủi nó tao cũng chỉ biết nói một câu là mạnh mẽ lên, tao.... là một người bạn tồi phải không..?
Baji nhìn tôi một lúc lâu, giống như những lời trong đầu cậu đã nghĩ để nói với tôi hiện giờ không còn ý nghĩa gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo revengers ] Thanh Xuân Và Cảm Xúc
FanficVì là một người không giỏi văn chương nên mình sẽ không tả sâu sắc giống những người khác được. Sẽ có H. Vui lòng đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép. ⚠️-Nội dung chuyện thì 80% là của Ken Wakui, 20% mình thêm ý tưởng của mình vào. Nếu các bạn...