chap 38

619 82 2
                                    

Hôm nay là một ngày mới nhưng đặc biệt hơn là ngày hôm nay tuyết rơi trắng xoá cả bầu trời, từng bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, không nặng hạt như mưa, không rơi xuống nhanh như mưa. Tuyết....lơ lửng và chạm nhẹ xuống đất, tôi thích tuyết lắm, có lần lúc nhỏ tôi ngồi yên để tuyết đắp kín người tôi và kết quả của việc chơi ngu là sốt đến ba mươi chín, bốn mươi độ, không dừng lại ở đấy, cứ đến mùa tuyết là tôi lại đắp một người tuyết và cắm củ cà rốt vào làm mũi, ngoài tự nghịch tuyết ra tôi còn đi chọi tuyết Baji với Mikey, càng chọi nhiều thì cục tuyết mỗi đứa nặn bắt đầu to dần lên, tôi bê đi tìm bọn nó thì mục tiêu tôi nhắm đến được là Baji, một cục tuyết to tổ bố rơi vào đầu cậu, khi tôi đứng lên thì Mikey ở sau bụi cây đứng bật dậy là ném vào đầu tôi, tôi và Baji úp mặt xuống tuyết, nằm thẳng cẳng, hận cái quyết định không đi tìm Mikey trước. Tôi và Baji tập trung lại làm cùng nhau, vo một đống tuyết to vừa vừa, tôi và Baji bê đi ném cậu, Mikey thì bị lún chân vào tuyết nên giờ cậu buông cơ hội chạy, mắt vô hồn đón nhận tất cả, ba đứa chơi hả hê mới bắt đầu chạy vào nhà tôi.

Bà tôi thấy đứa nào đứa nấy mũi đỏ, tai đỏ, run cầm cập, bà tôi làm cho mỗi đứa một cốc cacao nóng và kêu bọn tôi ra ghế sô pha ngồi. Cầm lấy cốc, tôi rùng mình vì cảm nhận được cái ấm nóng trong tay mình, le te chạy ra ghế, ba đứa để cốc lên bàn và ngồi sát vào nhau để chùm lấy cái chăn, tay tôi vẫn lạnh buốt dù đã đeo găng tay để chơi rồi nhưng mà không hiệu quả, hai tay tôi luồn vào gáy hai đứa bên cạnh thì cả hai đều rụt đầu rụt cổ lại, tôi cười khoái chí nhưng luật nhân sâm không trừ một ai, bọn nó cũng đã lấy hai tay của mình mà luồn vào gáy tôi, ui dời ơi cảm giác thật dô mốt, không còn từ nào để tả cái cảm giác tột độ này.

Hôm nay là ngày đầu tiên mà tuyết rơi, tôi thích cái cảm giác thở ra hơi nóng mà mình có thể nhìn thấy được, nhìn ảo ma thật đấy. Trong thời gian này tôi không thể liên lạc cho Ran và Mika, còn Sanzu thì làm nhiệm vụ của cậu, còn tôi nằm ngủ trương thây ra không có việc gì để làm ngoài việc nhà, nếu mà nói thì Mitsuya hiện giờ hình như đang làm bảo mẫu không công cho tôi ấy, cứ sáng ra là cậu đến để gọi tôi dậy, cậu biết cái thói quen của tôi là cứ khi nào rửa mặt là ướt áo, cậu đã chuẩn bị sẵn cái khăn để lau mặt và một cái áo cho tôi, lúc tôi vào phòng thì cậu lấy khăn tự mình lau mặt cho tôi, rồi kêu cái áo ở giường, thay xong quần áo rồi xuống ăn sáng, bữa sáng cậu nấu sẵn cho tôi.

Đỉnh của chóp luôn Mitsuya ơi, làm hết thế này chắc tôi lăn chứ không đi bằng chân nữa quá, đến khi cậu về thì tôi mới nói cậu không cần đem bữa trưa qua đâu, không biết do cậu tiên tri hay gì mà biết tôi không ăn trưa nên vẫn cầm đến, tôi thì giật mình như bị bắt quả tang và ngồi nhổm dậy thấy Mitsuya đang cầm đồ vào bếp nhà tôi đun lại.

- Tao không ăn đâu mà.

- Bà mày không ở nhà, mày toàn bỏ bữa thôi. Dạo này mày gầy như que củi ấy.

- Giữ dáng?

- Dáng mày thế là đẹp rồi khỏi cần giữ. Dù thế nào thì dáng mày vẫn đẹp.

Mitsuya đảm đang quá làm lòng tôi cứ xao xuyến thế nào ý, tôi lấy bát đũa ra và lấy cho cả cậu.

- Luna và Mana thì sao?

[ Tokyo revengers ] Thanh Xuân Và Cảm XúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ