- Sáng ra chưa gì đã lôi tao đi rồi.
- Ngáp thì che mồm vào, nhìn mày khác gì hà mã không.
Mới sáng sớm ra Draken đến lôi cổ tôi đi khắp nơi, còn không đi bằng xe cơ. Đã lười rồi còn bắt đi bộ buổi sáng nữa, cái này gọi là cực hình.
- Draken-kun, xin hãy cho tao hộ tống mày!
- Takemichi?
- Hả? Tao không thích.
- Èo. Draken phũ thế.
- Người đi bên cạnh phiền lắm, một mình tao cái gì tao cũng làm được. Rốt cuộc thì mày giúp ích được gì chứ?
- Ê Kenchin phũ phàng thế, trời ơi lạnh lùng boy. Thôi tạm biệt Takemichi nhe.
Tôi xỏ tay túi áo rồi đi đến gần Draken, hai đứa mặt cứ bất cần đời tay xỏ túi mà đi thôi. Thỉnh thoảng tôi quay đầu lại thì thấy chỏm tóc vàng cứ nhổm ra nhổm vào.
- Takemichi đi đằng sau kìa mày.
- Kệ nó đi, chán thì nó về thôi.
- Rồi giờ mày lôi tao đi đâu?
- Mikey gọi đi ăn.
- Mày cầm đồ nghề chưa?
- Rồi.
- Không mang tí chưa ăn được tí nào mà phải về thì tao bẻ cổ Mikey quá.
- Dạo này chiến nhau với Mikey thế nào rồi?
- Tao thắng một nó thắng sáu.
- Nhìn mày tơi tả phết đấy, tập kiếm vừa thôi.
- Đợi tao thắng được Mikey rồi tính tiếp.
- Tao nói vậy thôi, việc cản mày thì đẩy cho Mitsuya.
- Nhanh lên Mikey đang đợi.
Tôi đánh trống lảng qua một bên. Từ lúc tôi tự tin mình có thể thắng Mikey trong một nốt nhạc, nhưng sau khi tỉ thí với nhau thì tôi mới biết... Mikey không hề dễ xơi như tôi tưởng. Một ván tôi thắng là do Mikey đã nhường tôi, nghĩ lại thôi mà tôi tức hộc máu, từ lúc đấy đến giờ tôi đã cố gắng tập rồi nhờ thầy dạy kiếm đạo tập nâng cao cho tôi.
- Bọn mày chậm quá đấy, tao đói lắm rồi.
- Vào thôi.
Draken mở cửa nhà hàng ra để tôi và Mikey bước vào trước, chọn bàn rồi Mikey cùng tôi gọi món. Khi phục vụ bê đồ ăn ra thì
- Cái gì thế này??!!!!
- Hả?
- Cả đời này tao sẽ không tha thứ. Cờ trên suất cơm này đâu??
- Cứ đi ăn với mày là y như rằng. Chắc sau tao đi ăn một mình quá. Mày làm anh phục vụ rối lên rồi kia kìa.
- Không biết, không có cờ tao không muốn ăn.
- T-tôi thành thật xin lỗi, tôi sẽ đổi cho cậu một phần khác.
- Không cần đâu. Đây Mikey, cờ của mày đây.
- Wa!! Kenchin là tuyệt nhất!!
Tôi đang để tay lên bàn cầm lấy cốc nước của mình mà uống, đang nhâm nhi thì Mikey đập bàn hạnh phúc thì làm tôi sặc nước mà ho khù khụ. Muốn chửi Mikey nhưng lại nói được một tiếng thì ho bốn đến năm cái, Draken ngồi bên cạnh thì vỗ vào lưng giúp tôi. Hết ho tôi quay ra định mắng Mikey một trận thì thấy cậu ăn như hổ đói, có câu là trời đánh tránh miếng ăn mà, thôi thì rộng lượng bỏ qua vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo revengers ] Thanh Xuân Và Cảm Xúc
FanficVì là một người không giỏi văn chương nên mình sẽ không tả sâu sắc giống những người khác được. Sẽ có H. Vui lòng đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép. ⚠️-Nội dung chuyện thì 80% là của Ken Wakui, 20% mình thêm ý tưởng của mình vào. Nếu các bạn...