chap 5

1.4K 156 7
                                    

Khoảng thời gian vui vẻ ấy đã kết thúc vì mặt trời đã dần biến mất, bóng tối dần dần ôm trọn lấy mọi ngôi nhà, rồi bao trọn cả thành phố, khi thấy vậy tôi liền đi chào mọi người và tạm biệt cô bé Emma để về nhà. Ông thấy vậy và kêu Mikey đưa tôi về, tôi le te chạy trước cậu rồi dần dà đi lững thững lại để ngắm một bầu trời đầy sao, lấp lánh lấp lánh mãi không thôi, đẹp thật. Mikey nhìn tôi vừa ngước mặt lên trời vừa đi, rồi cậu nói:

- Cẩn thận ngã xuống cống là tao không có giúp mày đâu đấy.

Tôi quay phắt đầu lại rồi lườm nguýt cậu ấy, thấy vậy cậu đưa tay lên xoa gáy và cười khì khì. Bỗng chốc một cơn gió mát nhẹ giữa khoảng không tràn ngập bóng tối được thắp sáng bởi các ngọn đèn đường và bầu trời sao đêm. Tóc tôi ngược hướng gió, những lọn tóc bay nhẹ theo làn gió, tóc Mikey cũng vậy, bồng bềnh và phất phơ, một cảnh thơ mộng và lãng mạn ghê, chợt Mikey cất tiếng nói:

- Mày đói đến nỗi ăn tóc hả, tóc bay hết vào mặt kia kìa. Nhìn như con quỷ ấy, ghê quá tao không dám nhìn nữa đâuu.

Mặt tôi đần ra một lúc, không biết Mikey là do không biết tình cảnh hay ngu nữa. Tôi lấy tay vén hết tóc sang hai bên mang tai mà thở dài. Cậu thấy vậy liền hỏi:

- Gì vậy? Sao mày thở dài ghê vậy.

- Mày ngu thật hay giả vậy. Mày mà như thế thì không có ai thích mày đâu. Thôi bỏ đi, khổ quá.

Tôi một tay vò tóc vì mệt mỏi, một tay nhét vào túi áo rồi bắt đầu đi về. Mikey không hiểu gì, vừa đi cậu vừa nghĩ câu tôi nói có ý nghĩa gì mà nhìn tôi thất vọng đến thế. Về đến nhà tôi vẫy tay chào cậu và cậu cũng vậy hai đứa tạm biệt nhau ở đấy. Kết thúc một ngày, tôi lại về với ngôi nhà của mình, được ôm chiếc giường yêu quý của mình.

Ngày hôm sau, vẫn như bao ngày sáng thức dậy ăn sáng, đi học, ăn trưa rồi về. Đang đi về cùng Mikey và Baji thì đột nhiên một anh nào đó nhảy bổ ra gọi Mikey và Katori, cái gì cơ gọi mình á??? A, thì ra là Draken đây mà, Baji thì không biết đây là ai, tại sao lại biết tôi và Mikey còn nó thì không, đoạn suy nghĩ ấy bị tôi cắt đoạn, tôi đi ra chỗ Baji và giới thiệu cậu với Draken:

- Oi Draken, đây là Baji bạn của bọn tao, nói đúng ra là đệ của tao.

- Tao là đệ mày bao giờ hả con khùng này. _ Baji cau có nói.

- Mày chấp nhận bảo kê tao là đệ của tao rồi, cả Mikey cũng là đệ của tao.

Mikey giật nảy và quay lại cãi cọ với tôi, ba đứa Mikey, Baji, Katori đứng cãi nhau không còn chú ý tới Draken và một người nào đó hình như cũng có hình xăm giống Draken thì phải, tôi không để ý lắm vì đang bận đấu võ mồm với hai cái đứa chí cốt này. Draken ngăn ba đứa lại và nói:

- Cả lũ chúng mày trẻ con thế, trưởng thành hộ tao cái. À mà bọn mày cũng giới thiệu người bạn mới thì tao cũng có một người bạn muốn cho chúng mày làm quen đây.

Một cậu bé lấp ló ở sau vì bị Draken to lớn che mất, cậu ấy có màu tóc được hoà trộn bởi màu hồng nhạt và màu của bầu trời xanh ngắt tạo ra một màu tóc màu tím nhạt, đôi mắt sâu thẳm có màu của hoa oải hương rất đẹp, đẹp như đá quý vậy. Cậu mặc đồ thì rất đẹp, một con người biết phối đồ là như vậy à, tôi cũng muốn.

[ Tokyo revengers ] Thanh Xuân Và Cảm XúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ