chap 32

602 80 6
                                    

___ Về phía Ran từ lúc bắt đầu nhận cuộc điện thoại __

Nhận được cuộc điện thoại, anh nhìn vào cái tên đang hiện trên màn hình, cảm thấy dường như có điều không lành, anh nhấc máy.

- Alo?

- Ran hả? Anh đang ở đâu đấy?

- Có chuyện gì không?

- Chuẩn bị đi đến chỗ cũ để Izana có vài chuyện phải nói, do chuyện này khá quan trọng nên phải đầy đủ những người trong thế hệ nên anh mau chóng mà đến đi.

- Không đến không được à?

- Bắt buộc phải đến.

- Ừm, biết rồi lát gặp.

Anh quay sang nhìn cô gái đang cùng một phòng với mình, đôi mắt của cô nhìn thẳng vào khuôn mặt của anh. Anh có nên nói mình là một trong những thế hệ cực ác được tạo ra trong trại cải tạo không, nói ra như vậy cô ấy còn muốn gặp anh không? Suy nghĩ một hồi thì do Katori búng tay đã làm cho anh tỉnh lại. Quyết định xong, anh sẽ để chuyện này qua một bên, và đến thời điểm thích hợp nào đó anh sẽ nói với cô.

Anh đi vào nhà tắm và đóng sập cửa lại, suy nghĩ đi suy nghĩ lại anh vẫn cho rằng quyết định mình đưa ra là đúng đắn, sau đó mới bắt đầu đánh răng rửa mặt, lấy khăn lau những giọt nước lăn dài trên má. Mở cửa anh bước ra ngoài thấy cô đang đứng làm vài cái bánh cho anh, anh nhanh chân đi tới, đặt cằm anh lên trên đầu và hai tay quàng nhẹ vào cổ Katori mà đợi, không biết do cô khờ khạo hay là cố tình làm lơ mà để mặc anh làm mấy cái hành động của những cặp đôi yêu nhau mới làm. Bữa sáng chuẩn bị cũng đã xong, cô đẩy anh ngồi vào ghế và đặt bánh trước mặt anh.

- Ăn đi, nhanh lên không muộn.

- Giờ anh mới biết em có mấy mặt hiền lành như thế này đấy.

- Thay đổi theo thời gian cả.

- Anh thấy thay đổi gì đâu, mà nhìn em dạo này nhìn ngon hơn thôi.

- Ăn đi ông tướng.

Ran cười trêu Katori mà bắt đầu ăn bữa sáng, còn cô thì dọn dẹp lại cái bếp cho nó gọn gàng và sạch sẽ, anh nhai chiếc bánh mà mắt thì vẫn dõi theo cô ấy. Chuẩn bị đầy đủ các thứ, anh nhìn cô đứng ở sau để đợi chờ mình đi, anh muốn lưu lại mùi hương của cô thêm một chút, tay anh vươn ra giữ nhẹ lấy cái đầu cô, những sợi tóc len lỏi qua những ngón tay, kéo cô lại phía mình và hôn một cái vào trán đối phương, có lẽ lần này anh sẽ cắt đứt liên lạc với Katori trong một khoảng thời gian nữa vì nếu thường xuyên liên lạc thì sẽ bị các thành viên trong thế hệ để mắt đến dù không đành lòng nhưng vì cô mà anh cố gắng mà chịu đựng.

Anh buông tay và giơ lên chào tạm biệt, mở cửa anh nuối tiếc mà không muốn bước ra. Đến khi lấy xe, anh cứ đờ đẫn mà đi, trên đường đến chỗ hẹn anh vít ga mà phóng nhanh trên con đường.

Rindou và Mika đang đứng đợi ở gần địa điểm được hẹn, vì thấy anh trai của mình đến muộn, Rindou định lấy máy ra để gọi cho anh để mà giục. Khi nghe thấy tiếng moto của Ran, Rindou liền bảo Mika đi trước, còn Rindou quay mặt lại thì nhìn mặt anh trai mình như anh ấy vừa làm mất món đồ quý báu, mặt anh khó chịu, nên Rindou chỉ phàn nàn một đến hai câu và cũng bắt đầu khởi hành.

- Bọn mày đến muộn đấy.

- Do có việc bận nên đến muộn.

- Nhanh lên mọi người đang chờ ba đứa bọn mày thôi đấy.

Cất gọn xe, Mika, Rindou, Ran bước vào trong thì thấy Izana đang ngồi để tay lên đùi và cúi mặt xuống, còn bên phía Izana cũng vì nghe thấy tiếng chân nên ngưởng mặt lên và bắt đầu nói việc quan trọng.

- Tao đã quyết định là vào khoảng thời gian tới, tao sẽ lập một băng đẳng, lấy tên là Thiên Trúc, và năm đứa bọn mày sẽ là Ngũ Thiên Vương ở trong bang Thiên Trúc này, nên bây giờ bọn mày sẽ làm những việc mà xứng đáng với cái tên thế hệ độc ác nhất và đến khi tới thời cơ tao sẽ triệu tập bọn mày.

Tất cả năm người đều đứng nghe Izana nói, vì ngưỡng mộ anh mà không một ai phản đối lại, Izana là người cầm đầu cũng không khác gì vua của họ. Còn về phía Mucho, do anh đã theo Izana từ lúc trong trại cải tạo, nên Mucho chỉ hướng vào Izana, còn về vị trí trong Toman, nơi đó chỉ là nơi " thuộc về " tạm thời của Mucho.

Izana sau khi nói xong, anh quay mặt đi nhìn vào khoảng không. Tại sao anh muốn làm như vậy? Tại vì anh cô đơn, nhưng được trao hơi ấm và sự quan tâm nhưng một khi anh đã quen thì những thứ ấy lại biến mất. Một người anh trai và một con bé tóc đen láo toét, hai con người ấy thường hay đến để gặp anh, nhưng vào một hôm anh ngóng trông hai người họ từ sáng đến tối nhưng... người đâu? Thứ ấm áp đó sao hai người lại không mang tới cho anh thêm nữa? Và sau ngày hôm đó hai người họ biệt tăm biệt tích, chỉ có những món đồ được hai người gửi tới. Anh nhìn những thứ ấy, anh tức lắm, một tay hất hết những đồ được gửi đến xuống đất, anh hận, hận vì đã không mang đến sự quan tâm cho anh nữa, hận vì họ không đến. Tâm lý của anh dần trở nên lệch lạc, anh nghĩ có phải họ chỉ trêu đùa anh không? Hay chỉ là không muốn nhìn mặt anh nữa? Hay là họ đã quan tâm đến những người khác và vứt bỏ anh?

Sau khi bàn bạc xong, Ran và hai đứa cùng đi với anh bắt đầu lững thững đi về.

- Này Mika, mày có còn liên lạc với Katori không.

- Dạo này thì có, nhưng do sau này lập bang nên khá phức tạp, còn bây giờ phải làm những việc xứng đáng với thế hệ thì có lẽ em chọn cách không liên lạc với chị ấy nữa, nếu chị ấy có hỏi han chắc em phải bơ đi thôi.

- Mày nghĩ như kiểu dễ ăn lắm ấy, tao thấy Katori bảo mày nói chuyện hợp với em ấy, nên chắc chắn Katori không từ bỏ việc hỏi han mày đâu.

Mika cười khổ mà nhìn vào chiếc máy điện thoại, trong đó có những tin nhắn hỏi han của Katori, cô muốn nhắn lại nhưng không thể, cô lại nhét cái máy vào trong túi áo và đi về.

Những tia nắng dần tắt, bầu trời ửng hồng vì mặt trời đang xuống núi. Izana đến một khu vui chơi và ngồi vào xích đu, anh vẩn vơ nghĩ ngợi.

- Izana??

Một giọng nói từ phía xa chót lọt vào đôi tai anh, anh đưa đôi mắt màu tím mà quay lại nhìn, cái bộ tóc màu đen, cái dáng người bé nhỏ, cái mặt nhìn đã thấy láo toét. Là con bé, là Katori.




------đôi lời của tác giả------

Do đang viết mà bay, vào một phát mất hết cái công sức ngồi hơn 1 tiếng viết. Định bỏ không viết nữa mà lại cố viết cho mấy b đọc。:゚(;'∩';)゚:。

[ Tokyo revengers ] Thanh Xuân Và Cảm XúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ