chap 62

347 47 2
                                    

- Vì những chuyện như thế này mà mày định đánh Kazutora tới chết sao, Mikey?

- Vì nó mà mày bị thương như này, vì nó mà anh tao-

- Anh Shinichiro! Anh ấy luôn cố nói với mày là anh ấy không sao, anh ấy muốn mày làm hoà với Kazutora, và cả tao nữa, tao cũng đã khuyên mày nhiều lần rồi. Mấy cái vết thương này không có nhằm nhò gì cả! Và còn Kazutora nữa. Mày vào trại để chuộc tội vì đã làm tay anh Shinichiro ra như vậy, mày còn không hiểu à? Không phải vì Mikey nên mày mới bị vào tù, mà là mày vào đó để mày kiểm điểm lại bản thân, để cho mày biết mày đã làm sai cái gì-

Đứng vững từ nãy tới giờ là tốt lắm rồi, đã thế còn phải giải hoà giữa hai đứa bạn của mình. Hiện giờ sức chịu đựng cũng đã tới giới hạn, Katori ho ra máu, trước khi cô mất ý thức hẳn đã nói một câu "Tao tỉnh bọn mày sẽ biết tay tao". Cùng lúc đó tiếng xe của cảnh sát cũng đã xuất hiện, những người cạnh đó cũng đã giải tán, còn lại thì xôn xao gọi cứu thương, người thì cầm máu.

- Mau đưa người ra khỏi chỗ này đi, cảnh sát sắp tới rồi!

Cầm máu xong, Mikey tiến tới định bế Katori đến nơi khác đợi cấp cứu thì Ran đã chắn trước Mikey và bế Katori lên.

- Tori vì bọn mày mà ra nông nỗi này, mày có nghĩ tao sẽ để bọn mày động vào Katori không? Tất nhiên là không rồi!

Ran bế cô tiến ra ngoài, Mikey định tới cho đứa con trai bế Katori ấy một cước thì bị Baji ngăn lại.

- Bây giờ không phải là lúc để đánh nhau nữa đâu. Đưa Katori vào viện là ưu tiên.

Đến khi vào viện thì những đứa bạn cùng với Ran và Rindou đứng ở đó chờ kết quả, từng phút từng giây khiến họ ngày càng sốt ruột. Bác sĩ bước ra và thở phào nhẹ nhõm, cả lũ túm tụm lại hỏi tình hình.

- Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều nếu mà để lâu hơn thì bệnh nhân sẽ bị thiếu máu mà tử vong, vì vậy bệnh nhân sẽ hôn mê trong một tuần hoặc hơn, vết thương đó sẽ để lại sẹo.

Cả bọn đều thả lỏng tinh thần vì tin tốt này, bỗng chợt tiếng chuông điện thoại vang lên, là của Ran.

- Alo? Ngay bây giờ sao? Ừm, được.

- Ai vậy anh?

- Kakucho gọi, nói là tập hợp gấp.

- Vậy đi thôi.

Trước khi Ran đi thì đã liếc Mikey và Sanzu, trong đầu anh thầm nghĩ " Tình địch sao?" Đi quá một chút Ran liền nói một câu.

- Mikey và thằng đeo khẩu trang, bọn mày không có cơ hội đâu. Vì em gái của Tori đã gọi tao là anh rể rồi, Tori cũng rất thích tao nên là từ bỏ đi.

Ran cười nhếch mép khi nói câu cuối khiến cho Sanzu gần như muốn lao vào mà đánh Ran ra bã.

- Người nhà có thể vào thăm bệnh nhân rồi.

Câu nói của y tá đã cắt ngang sự khiêu khích của Ran. Draken đã nói với Mikey rằng " Đây là bệnh viện, không nên đánh nhau,vào thăm Katori thôi"

Ran quay mặt đi với tâm trạng không tốt, trên đường tới chỗ gặp mặt, Ran không nói một câu nào, Rindou cũng biết tình trạng của Ran nên cũng không nói gì. Mika đứng đợi ở nơi gặp mặt liền nghe thấy tiếng xe quen thuộc.

- Này! Nhanh lên.

Khi nhìn thấy Ran, Mika không hé nửa lời vì bây giờ Ran giống như chỉ cần đụng thì sẽ chạm, cảm thì sẽ xúc vậy. Cô nhón chân đến cạnh Rindou.

- Này Rinrin, Ran bị sao vậy.

- Katori bị thương, nhập viện.

Đúng lúc đó Izana đi qua, cậu nghe thấy tên quen quen, liền dừng lại sau lưng Rindou. Mika thấy vậy liền ra hiệu bằng mắt nhưng Rindou không hiểu

- Mắt mày bị gì mà cà giựt cà giựt vậy?

- Sau, sau lưng ýyyy.

Mika nhắm chặt mắt lại, ngón tay thì chỉ ra phía sau lưng của Rindou, cậu quay lại thì thấy khuôn mặt của Izana nhìn cậu chằm chằm khiến cậu lùi lại một bước.

- Katori đó, họ là gì vậy.

- Endoh, Katori Endoh ạ.

Mika biết vì Rindou không để tâm tới nên chỉ biết tên của Katori thôi nên cô đã trả lời thay.

- Anh quen chị Katori sao?

- Không? Chỉ hỏi thôi.

Cuộc họp tiến hành trong một tiếng rưỡi, sau khi kết thúc Izana luôn phân vân rằng có nên tới thăm con nhóc loi choi đó không. Anh đã nghĩ rằng nhất định không tới thăm con quỷ nhỏ đó.

Vào buổi tối, khi những người đến thăm, chăm sóc đều về nhà hết thì Izana xuất hiện, nhất định không tới thăm là cậu nghĩ vào ban ngày, nên giờ Izana mới xuất hiện ở đây vì cậu đâu có nghĩ không đi thăm vào ban đêm đâu.

- Trước em hay đi thăm anh, giờ thì có qua có lại thôi chứ nhỉ?

Izana đứng cạnh Katori, nhìn những vết thương được dán băng cá nhân và bông cùng băng gạc trên khuôn mặt ấy, Izana khẽ vuốt lấy má, vuốt tóc cô.

- Em lớn rồi đấy nhỉ

Đứng nhìn một lúc thì đồng tử của Izana bắt đầu co lại. Anh cầm bàn tay của Katori và nâng lên, đặt một nụ hôn nhẹ vào lòng bàn tay ấy và thêm một nụ hôn vào cổ tay.

- Tự nhiên càng nhìn em, anh càng muốn em là của riêng mình, muốn em chỉ hướng mắt vào anh. Đáng lẽ ra em không nên gặp anh, để giờ anh khao khát em như thế này, gặp anh là một sai lầm của em.

Izana khựng lại và cười nhẹ, đặt tay Katori xuống. Anh ghé sát tai của Katori thì thầm

- Gặp lại vào tương lai không xa nhé.

Vì câu nói ấy mà Katori mơ lại giấc mơ ngày xưa. Một giấc mơ khiến cô tò mò, người trong mơ ấy với khuôn mặt mờ ảo không biết là ai, thì giấc mơ này cô lại mơ thấy chính xác, người trong giấc mơ này là Izana.

------đôi lời của tác giả------

Ngày mai là chap đặc biệt để kết thúc chuỗi bão chap nhó(ʃƪ^3^)

[ Tokyo revengers ] Thanh Xuân Và Cảm XúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ