Giờ mới nhớ lần trước rảnh rỗi có art Katori mà vứt xó chưa cho độc giả coi được nên giờ cho em nó lên sàn nhá, xấu thì xin đừng buông lời cay đắng
ಥ╭╮ಥVậy nhé, bắt đầu vào thoiii!!!
____________________________Tôi đang chuẩn bị leo lên để chơi thì, người cạnh đó bắt tôi đo chiều cao, ờm tôi đi ra đo thì được 1m45, nhưng mà quy định là phải trên 1m5 hoặc bằng, clm chú ơi 1m45 làm tròn lên 1m6 được mà chú, cho vào đii.
- Người lùn không được vào!
Goát đờ heo??! Ủa chú?? Cháu lùn thì có lùn chứ đâu phải mấy chú lùn trong truyện cổ tích đâu, chú động chạm đến lòng tự trọng của cháu rồi đấy nhé rồi giờ tổn thương cái thân nhỏ này quá, cháu đâm đầu xuống đất cho chú dừa lòng. Không cho thì chả nhẽ chạy vụt vào để ngồi, mà tôi cao quá sợ bay khỏi tàu lúc nào không hay, vậy thôi bye! Đi ăn vậy. Chắc ba người kia đang chuẩn bị tinh thần shocku đây mà, tôi ngoái đầu lại nhìn thì không phải ba đứa nó shock mà là tôi shocku, đm Ran đi lù lù sau lưng tôi ông giáo ạ.
- Anh cao thế không chơi đi??
- Để em đi một mình có đứa nào tưởng em học cấp một hay lớp lá mầm rồi dụ bằng kẹo mà bê đi thì sao.
Anh giỡn mặt với tôi đấy à?
Sức chịu đựng của tôi có giới thiệu đấy nhé! Ngày đếch nào cũng chọc tôi là sao, khác gì tôi là cái trò tiêu khiển của anh không, chán chả buồn lói, cũng đói rồi tôi chạy ra mấy quán bán đồ ăn, cứ được một lúc thì ăn hết là lại chạy đi mua tiếp.
- Ăn như con heo vậy.
Đang ăn ngon lành thì tâm trạng chẳng khác nào đang ăn thì nhìn thấy cức chó. Tôi lườm anh vì mồm tôi đầy thức ăn nên không nói được, ăn thôi mà cũng nói, xin người đừng hành con nữa, con khổ lắm rồi. Tự nhiên Ran im bặt được một lúc thì bắt đầu phá vỡ sự im lặng của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo revengers ] Thanh Xuân Và Cảm Xúc
FanficVì là một người không giỏi văn chương nên mình sẽ không tả sâu sắc giống những người khác được. Sẽ có H. Vui lòng đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép. ⚠️-Nội dung chuyện thì 80% là của Ken Wakui, 20% mình thêm ý tưởng của mình vào. Nếu các bạn...