chap 44

580 71 7
                                    

Do hôm nay tôi chốt với Mikey và Draken là cúp học nên hôm nay tôi ngủ nướng đến tận lúc Mikey sang đập cửa nhà tôi thì tôi mới chịu dậy và đi xuống mở cửa cho cậu, mở cửa ra đập vào mặt là khuôn mặt khó coi của Mikey, Draken thì đứng sau cửa mà ngó đầu ra cũng là một khuôn mặt giống Mikey, chơi với nhau nhiều bây giờ biểu cảm giống nhau phết nhờ.

- Kêu đi xem Takemicchi là người như thế nào mà ngủ đến giờ này, mày cho tao bí quyết ngủ sớm dậy muộn đi.

- Đấm vào mồm giờ, vào nhà đi rồi tao đi chuẩn bị.

Hai đứa đi vào trước còn tôi thì đi đỏng đảnh đằng sau, bọn nó tìm đồ ăn vặt trong nhà tôi để mở tiệc đây mà, còn tôi thì đánh răng rửa mặt rồi mới ra cầm lấy cái bánh bọn nó bày ra rồi ngồi xuống ghế vừa ăn vừa xem tivi.

- Mấy giờ thì đi?

- Tầm tiết cuối thì đi, khoảng năm giờ.

- Giờ bốn rưỡi rồi còn gì???

- Ơ nhanh thế. Đợi tao thay quần áo rồi đi.

Sau khi xong hết, tôi khoá cửa nhà rồi chạy theo. Tôi chả biết Mikey đang dẫn đến đâu vì tôi là người bị mù đường nặng, đi qua hai lần hay ba lần thì tôi vẫn không nhớ nổi đường này dẫn đến đâu, chỉ biết đi theo thôi chứ sao giờ.

- Nhìn mặt ngơ như bò đội nón thế thì bệnh mù đường lại phát tác đây mà.

- Mày im mồm đê!!

- Mà sao mùa đông nào mày cũng mặc hoodie thế?

- Vừa ấm vừa đẹp.

- Sao không mua mấy áo khoác bông màu hồng cánh sen hay màu nào nữ tính đi.

- Không, tao men lỳ monday không ai sunday.

- Bày đặt chơi tiếng Anh.

- Trình tiếng Anh của tao vẫn hơn mày là được.

- Đến rồi đây. Giờ đi tìm lớp của Takemicchi nào.

- Người ta tên là Takemichi không phải Takemicchi.

- Bà chằn sang khối bên kia tìm đê.

- Tin tao dọng baton vào mồm mày không.

- Hai bọn mày thôi đi, tìm mỗi một đứa thôi mà hết chí choé chuyện này đến chuyện kia.

Draken nói xong thì tôi và Mikey mới chịu dừng lại và đi tìm từ trên xuống dưới, không chỉ nhàn nhã, thong thả đi tìm mà đây còn bị năm ba ngăn lại, ngại gì không chơi, hôm qua xịt rồi nên hôm nay phải bù thôi nhỉ. Nhưng lại không được chơi hết sức thế mới sầu. Cả ba đứa không tách nhau nữa mà cùng nhau đi tìm một thể, từng đợt từng đợt kéo đến, tìm thế này chắc đến tối không xong quá, quật xong cái lũ năm ba ở đây thôi uể oải mở cửa ra vì tìm đến nãy tới giờ chưa thấy, mở cửa ra thì trong những cái đầu đen thì cái đầu vàng nổi bật đang nhìn qua chỗ tôi.

- Mikey, Draken tìm thấy rồi.

- Ồ, ở đây.

- Đi chơi nào Takemichi.

- Mặt mày nhìn ngu lắm đấy Takemichi.

- Khác bà chằn tí nào đâu.

Tôi cốc đầu Mikey làm cậu xuýt xoa, còn Takemichi đi ra ngoài cửa thì cậu sốc nặng, há hốc mồm ra, cậu hỏi Draken chuyện gì đang diễn ra thì Draken nói luôn là do bọn nó ngăn lại nên Draken và tôi đã xử lý tất cả.

[ Tokyo revengers ] Thanh Xuân Và Cảm XúcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ