Hôm nay là ngày thứ hai, một ngày đầu tuần chỉ muốn nằm ngủ nướng cả ngày và lười chẩy thây không muốn đi học. Tiếng chuông báo thức reo, cánh tay bé mà trông nặng nhọc từ từ nâng lên để tắt chiếc báo thức reo ầm ĩ ấy, tắt được một lúc cơn buồn ngủ vẫn bao trùm lấy tôi, cái mí mắt cố gắng mở và theo một định luật buồn ngủ nào đấy mắt tôi lại ríu vào, khi chuẩn bị vào cơn mơ màng, ông anh tôi bắt đầu ra khỏi phòng của ổng, đi qua phòng tôi thấy một căn phòng yên tĩnh, tĩnh mịch anh nghĩ " lại cái thói tắt chuông báo thức rồi ngủ tiếp đây, anh mày đây quá quen rồi". Nghĩ ngẩn ngơ xong anh đập cửa căn phòng của tôi vừa đập vừa nói:
- Dậy đi con lười kia!
Tôi giật mình chồm dậy khỏi cái chăn trên người, tôi khó chịu lấy một tay lên xoa gáy rồi bần thần một lúc tôi mới lết dậy được và đi vệ sinh cá nhân.
Bữa sáng thơm phức, hương thơm ấy phả vào mặt tôi, bụng kêu cồn cào vì đói tôi chạy phắt ra bàn ăn và bắt đầu ăn như bỏ đói lâu năm. Đang ăn thì một giọng nói gọi tôi ở phía ngoài cửa:
- Đi học thôi, Katori ơi!!
Là giọng của Manjiro?? Nếu bạn đang không biết lúc đấy tôi lớn hay hay nhỏ tuổi hơn Manjiro thì tôi xin trả lời là tôi bằng tuổi tụi Manjiro và Baji. Tôi vội vàng vớ lấy cái cặp chạy vụt ra ngoài cửa để xỏ giày, mồm thì nhồm nhoàm chào bà để đi học. Mở cửa ra đập vào mắt tôi là một cậu bé có mái tóc bồng bềnh màu vàng nhìn dịu êm như nắng buổi ban mai vậy, ngày nào cũng nhìn thấy mà ngày nào cũng đứng hình mất năm giây, mệt cái não ghê á trời. Tôi chạy ra chỗ cậu rồi nói đi thôi rồi chạy đi, cậu nói với tôi một câu:
- Đi chậm chậm thôi chờ tao với, còn phải đi gọi Baji đi cùng nữa chứ. Còn sớm mà, từ từ thôi.
Tôi bắt đầu chạy lại bá vai quàng cổ cậu rồi hai đứa vui vẻ đi cùng nhau đến nhà Baji. Vừa đến địa điểm, rồi tôi bắt đầu hét toáng lên để gọi cậu ấy. Baji đi ra tay thì vò đầu, người thì đi ra nặng nhọc nhìn thôi đã thấy mệt dùm rồi, mà tôi còn để ý đến cái năng nanh của cậu ấy nữa, ghen tị quá đii tôi nghĩ là tôi mà cũng có bộ răng như thế thì tuyệt vời ông mặt trời luôn rồi mà tiếc là không có. Rồi cả ba đứa nói chuyện rôm rả trên đường đến trường. Bước chân vào ngôi trường, ba bọn tôi vẫy tay chào tạm biệt nhau và chạy vào lớp, mỗi đứa một lớp khác nhau.
Giờ học đã đến và tôi bắt đầu nằm phủ phục trên bàn, nằm nghe giảng và thời gian cứ thế trôi qua rồi cũng đến giờ ăn trưa rồi cũng về. Tôi và Manjirou bắt đầu về, Baji thì ở lại học vì Baji có khả năng bị lưu ban nên đã ở lại lớp học một lúc lâu mới về. Manjiro qua lớp tôi để đợi tôi về chung, từ ở lớp tôi đi đến cổng trường, Manjiro đã kể cho tôi về Emma và vì để hoà thuận với cô bé hơn cậu đã lấy cái tên Mikey để làm tên hiện giờ, tại sao bây giờ tôi mới biết là bởi vì tôi dành thời gian ra để học kiếm đạo, tôi học kiếm đạo là để bảo vệ mình và cũng có thể bảo vệ những người khác nữa, một phần là tôi không học võ được. Vừa bước chân ra đến cổng thì có một đứa nào đó gọi Mikey và theo bản năng tôi cũng quay sang vì tò mò, nơi phát ra tiếng gọi ấy là một cậu bé và một người cao lớn, có hình xăm con rồng ở bên thái dương hình như là một người học cấp hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Tokyo revengers ] Thanh Xuân Và Cảm Xúc
FanfictionVì là một người không giỏi văn chương nên mình sẽ không tả sâu sắc giống những người khác được. Sẽ có H. Vui lòng đừng mang đi đâu khi chưa có sự cho phép. ⚠️-Nội dung chuyện thì 80% là của Ken Wakui, 20% mình thêm ý tưởng của mình vào. Nếu các bạn...